
y mập che lấy cái miệng nhỏ của nó, nói: "Ngày đó ta nghe thấy hắn đánh đàn, trước và trong cửa phòng của
hắn có rất nhiều người canh chừng. Ta không dám đến gần."
Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Tiên sinh cũng có yêu cầu về tính tình. Những thứ không tốt kia, hiển nhiên là khá xấu."
Ngô tiểu thiếu gia nhìn tôi thật lâu, mới gật đầu một cái.
Khuyên can mãi, cuối cùng cũng dạy xong bài học ngày hôm đó. Từ đầu đến
cuối Ngô tiểu thiếu gia đều chu môi lên, không có ý định để ý đến tôi.
Cuối cùng, tôi vẽ trên giấy một con rùa một con cua một con quái vật một sừng mới dụ được cậu nhóc cười lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cáo từ đi ra cửa.
Lúc đi trên đường, tôi nhìn thấy Mã quản gia của phủ Ngô tham tướng: "Chào Mã quản gia."
Mã quản gia vội vã đi nhanh, đụng phải tôi nên dừng chân, nói: "A, thì ra là Châu lão bản. Sớm như vậy? Học xong rồi sao?"
Tôi gật đầu, nói: "Thiếu gia thông minh lanh lợi, giảng một chút liền hiểu. Mã quản gia đang đi đâu vậy?"
Mã quản gia im lặng một chút, mới cười nói: "Lão gia có khách quý đến
phủ, muốn ta đến “Minh Nguyệt lâu” mua đồ ăn ngon để chiêu đãi khách
quý."
Tôi cười nói: "Là khách quý nào vậy, còn phải làm phiền đến Mã quản gia."
Mã quản gia cười một tiếng: "Lão gia giao phó, chúng tôi là hạ nhân, nào dám nghe ngóng."
Tôi cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy."
Ông chắp tay, lại vội vã rời đi. Nhưng đi được vài bước, Mã quản gia đột nhiên quay đầu lại gọi tôi, nói: "Châu lão bản, nghe nói Châu lão bản
biết đánh đàn, có biết trong thành này nơi nào bán dây cầm không?"
Tôi nói: "Là vị khách kia cần sao?"
Mã quản gia hơi chần chờ, gật đầu một cái.
Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Trong thành này đúng là không có. Nếu như
người muốn, trong nhà tôi có một ít. Lát nữa tôi để người mang đến cho
người."
Mã quản gia gật đầu một cái, lại nói: "Khi đưa đến, nói là cho ta là được rồi. Không cần để lão gia biết."
Tôi khẽ mỉm cười, nói: "Đương nhiên rồi. Mã quản gia xin yên tâm." Editor: NanaTrang
Lúc tiếp tục đến phủ Ngô Tham tướng dạy học, chỉ thấy trong sân đầy hoa phù dung, mỗi một chậu, đều hướng về phía hậu viện.
Mã quản gia xung trận tiên phong, đứng ở giữa sân chỉ huy gã sai vặt.
Hoa phù dung trắng hồng đan xen, lộ ra ở dưới ánh mặt trời, càng hiện ra vẻ đáng yêu động lòng người. Gió nhẹ vừa thổi qua, cành hoa khẽ run
lên, mềm mại ướt át.
Tôi ngạc nhiên nói: "Không tệ không tệ. Hoa này ở Tây Cương nhất định là rất khó nuôi. Ngô Tham tướng thật hăng hái."
Mã quản gia nhìn tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Châu lão bản quả nhiên là
biết nhiều hiểu rộng. Hoa này ta cũng biết, chỉ thích nơi ấm áp và ẩm
ướt, Tây Cương này làm sao có thể nuôi được."
Tôi cười nói: "Nếu như thế. . . . . ."
Mã quản gia lắc đầu một cái, dùng ngón tay chỉ chỉ về phía hậu viện.
Lại là vị khách kỳ quái kia.
Một người đàn ông, thích hoa.
Đột nhiên tôi nhớ tới chuyện ‘thân nhau’ mà Ngô tiểu thiếu gia đã từng
nói với tôi, trong lòng run lên dữ dội, vội vàng đi đến thư phòng dạy
học.
Tâm tư của Ngô tiểu thiếu gia đương nhiên cũng không đặt trên tứ thư ngũ kinh.
Tôi đang dạy cho cậu nhóc đọc thế nhưng nó lại hưng trí bừng bừng lắc
lắc cánh tay của tôi, nói: "Tiên sinh tiên sinh, Tiết Đào là ai?"
Tôi nghiêm mặt: "Tiểu thiếu gia không được xem những đoạn dã sử kia, nên chọn những cuốn sách đứng đắn khác để xem."
Ánh mắt cậu nhóc lại sáng lên: "Trên những cuốn sách đó cũng có nói đến
Tiết Đào sao? Nói như thế nào vậy? Tiên sinh mau nói cho ta biết một
chút đi."
Tôi nghĩ Ngô gia này gia môn rất là bất hạnh. Đã có một cữu cữu hảo nam
phong*, lại có thêm một thiếu gia thích sưu tầm chuyện bịa nữ tử. (* ý
là một người đàn ông đi thích đàn ông)
Tôi hắng giọng một cái, nói: "Thiếu gia nghe được ở chỗ nào?"
Cậu nhóc cười nói: "Khách của cha ta nói. Hắn thật kỳ quái, tặng hoa phù dung cho cha ta cũng trá thành nước rồi, sau đó nhuộm giấy viết thư,
nói cái gì mà thư Tiết Đào…."
Tôi nghĩ đến cảnh tượng một người đàn ông cầm lấy viết thư đã được nhuộm cẩn thận lên, trong lòng lại run lên dữ dội.
Tôi cũng nghĩ tới cần phải nói chuyện với Ngô Tham tướng một chút, nếu
Ngô Tham tướng yêu thương con trai của hắn, nhất định sẽ ít để cho Ngô
tiểu thiếu gia đi gặp vị khách kỳ quái kia.
Đang suy nghĩ, Ngô tiểu thiếu gia lại nói: "Ngày đó, vị bá bá kia dạy ta đọc chữ Tiết Đào hắn viết trên giấy."
Không kết đồng tâm người, không kết đồng tâm thảo?*
(* là một câu trong bài thư bốn chữ Tiết Đào Xuân Vọng)
Tôi cười nói: "Thiếu gia, ngươi tin chắc hắn là khách của cha ngươi mà không phải là khách của tam cữu cữu ngươi?"
Ngô tiểu thiếu gia hơi nghiêng đầu nhỏ một cái, lại lắc đầu, nói: "Bộ
dáng của bá bá giống như sứ trắng, nhưng ca ca của tam cữu cữu đẹp hơn."
Hắn lại vỗ tay cười nói: "Bá bá nuôi hoa phù dung, vẫn hay dạy ta."
Tôi ngạc nhiên nói: "Hắn dạy ngươi cái gì?"
Ngô tiểu thiếu gia cười nói: "Lúc trước có buổi tiên sinh dạy học đánh
rơi một tờ giấy, trên giấy có in chữ in hoa. Ta nhặt lên xem thấy rất
đẹp. Sau đó bị vị bá bá kia nhìn thấy. Bá bá nói cho ta biết đó là hoa
phù dung.