
thời thật sự có thể nói là đầu đường
ngõ hẽm đều thương lượng, không ai không bàn bạc về Nhạc Minh Hải.
Ba ngày sau, Kim thượng hạ thánh chỉ, Nhạc Minh Hải đại tài đại trung có thể dùng. Nhạc Minh Hải tiếp tục ở lại Hộ bộ.
Mặc dù Nhạc Minh Hải ở lại Hộ bộ, nhưng vẫn không được lên chức, trên
đầu có đám Đỗ Nguyên Vân đè ép. Đỗ Nguyên Vân người ta cũng là người
từng lập công lớn, cùng với Nhạc Minh Hải ngươi không phân cao thấp, năm đó lại là gia thế trong sạch, một chút vết đen cũng không có. Năm đó,
cả đám quan viên Hộ bộ đều lệ thuộc vào Đỗ Nguyên Vân thăng quan tiến
chức thuận lợi.
Nhạc Minh Hải ở ẩn ở Hộ bộ mấy năm. Đỗ Nguyên Vân có con gái thành Vương phi, sau khi Đỗ Nguyên Văn được thăng chức làm Hộ bộ Thượng thư, rốt
cuộc lúc này Nhạc Minh Hải mới đợi được Đỗ Nguyên Văn rơi đài, rốt cuộc
cũng đợi đến ngày mình giữ chức Hộ bộ Thượng thư.
Có lẽ ở ẩn nhiều năm như vậy, mới khiến cho Nhạc Minh Hải vốn hăng hái
bộc lộ tài năng lúc này lại yên ổn, tân nhiệm Hộ bộ Thượng thư Nhạc Minh Hải, luôn luôn trầm mặc ít nói, ở trong triều đình cũng không tùy tiện
phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Lời nói chê trách của triều thần đều rơi vào trong lỗ tai của Kim thượng.
Ngày đó, lúc Kim thượng nghe được những lời đồn đại này thì đang đánh cờ cùng với Cảnh Thành.
Trong ngự hoa viên, Kim thượng thả cờ, tình thế nhất thời biến đổi lớn.
Cảnh Thành quỳ xuống ở bên cạnh bàn cờ: "Phụ hoàng kỳ nghệ, nhi thần cam tâm thần phục."
Hoàng thượng khẽ mỉm cười, nhìn về phía quan viên Tri gián viện đang tấu trình nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Quan viên kia nơm nớp lo sợ tấu nói: "Hoàng thượng, trong triều có không ít đại thần đang nghị luận, Hộ bộ Thượng thư tân nhiệm không chuyên cần với chính vụ, bo bo giữ mình, có thể nói là bất trung."
Hoàng thượng thu hồi quân cờ trên bàn cờ, nói: "Mấy năm trước Trẫm từng
khẳng định, nói ‘Nhạc Minh Hải đại tài đại trung có thể dùng’, hôm nay
các ngươi nói như vậy, là đang nói Trẫm dùng người không đúng?"
Quan viên kia quỳ xuống: "Hoàng thượng, vi thần tuyệt đối không dám."
Hoàng thượng cười nói: "Ngươi là trung thần. Nhạc Minh Hải kia, Trẫm
nhìn cũng coi như là một trung thần. Hắn vô vi* mà trị, Trẫm sẽ để cho
hắn vô vi mà trị. Ngươi lui ra đi." [* tuỳ theo tự nhiên không có chí
tiến thủ (thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, thái độ xử thế và tư
tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa)'>
Quan viên Tri gián viện rời đi rất lâu, hoàng thượng mới nhìn về phía
thái tử Cảnh Thành vẫn đang lẳng lặng quỳ ở một bên nói: "Thềm đá lạnh
lẽo, con quỳ ở đó làm gì? Trẫm lại không có phạt con. Đến đây, chúng ta
đánh một ván nữa."
Hôm đó, sau khi Cảnh Thành trở lại, chúng tôi nghị luận một hồi, vẫn không hiểu ý của Thánh thượng.
Vì vậy Nhạc Minh Hải vẫn an ổn chức Hộ bộ Thượng thư của hắn.
Hôm nay ở Tây Cương này gặp phải thương nhân kỳ quái họ Nhạc, chẳng lẽ chính là người trong gia tộc Nhạc gia của Nhạc Minh Hải?
Nhưng mà, hắn đang an lành sống tốt ở Mạc Bắc, vì sao đến Tây Cương tranh buôn bán trong quân?
Hiện nay Cảnh Nhiên trấn thủ ở Tây Giang là một khu môn, bạc mua sắm vải vóc ở trong quân hằng năm đều giảm thiểu. Mặc dù đang ở Tây Cương lạnh
giá, còn là một chỗ kiếm được nhiều tiền, nhưng chắc chắn không thể so
sánh với gia tộc Nhạc thị ở Mạc Bắc độc quyền buôn bán ở biên cảnh.
Mặc dù sắc mặt Mã quản gia mang theo mỉa mai, nhưng xem như là thành khẩn.
Tôi gật đầu một cái, chỉ có thể nhận hoa phù dung. Vốn là tiểu viện vắng vẻ đơn sơ nhất thời rực rỡ phấn hồng, còn có thêm vài phần hòa nhã vui
mừng.
Mã quản gia đứng ở sau lưng tôi, từ từ mà nói: "Dù sao cũng là tốn tâm tư, quả nhiên không tệ."
Tôi chỉ là lạnh lùng "Ừ" một tiếng.
Mã quản gia tiến lên một bước, nhìn tôi nói: "Châu lão bản, ngươi cần phải dụng tâm nuôi cho tốt."
Tôi cười nói: "Một thân một mình, thật sự là không rảnh chăm sóc những thứ này."
Mã quản gia lắc đầu một cái, đưa tay chỉ vào một chậu hoa tuyết trắng,
nói: "Những thứ khác thì sao cũng được. Còn chậu này, chính là ‘tam túy
phù dung’, sáng sớm, giờ ngọ, gần tối, ba màu biến ảo khác nhau. Thật sự quý báu. Vất vả cực khổ lắm mới tìm được, tốn không ít tiền, cũng giằng co với không ít người. . . . . ."
Tôi thở dài, nói: "Được rồi được rồi, từ nay về sau tôi sẽ chuyên tâm
chăm sóc cho vị tiểu tổ tông kia cho tốt. Kính xin Mã quản gia yên tâm."
Mã quản gia nán lại trong sân nhỏ của tôi dừng chân một lúc lâu, lúc nãy lộ ra một diễn cảm lo lắng, sau đó mới quay đầu rời đi.
Ông ta đi được không xa, tôi lại hướng về bóng lưng của ông la lên: "Mã
quản gia, xin chuyển lời tới vị khách kia, nói Châu mỗ cám ơn hắn."
Trái tim lại rẻ vào chỗ cong, dứt khoát trêu chọc ông ta một chút.
Tôi lại bồi thêm một câu: "Mã quản gia, còn có một câu kính xin ngài nói một hơi cho xong nha."
Bóng dáng của Mã quản gia run lên.
Tôi la ầm lên: "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, đối hoa niệm quân quân nhu kí."
Nói xong, tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Để lại Mã Quản gia và cả đám gia đinh Ngô gia ở bên ngoài.
Đợi đến khi bọn họ đi xa, lòng tôi loạn nh