
ư ma, vội vã đi ra cửa tìm Hạ Dung thương nghị.
Tôi đang đi vào cửa, lại nghe thấy Vương Bá của Hạ gia vừa thấy được tôi liền la ầm lên: "Châu lão bản, ngươi đã tới, tiểu nhân đang muốn đi tìm ngươi đây."
Tôi vừa đi theo ông vừa nói: "Hạ công tử tìm ta có việc?"
Vương Bá nhỏ giọng nói: "Sáng sớm công tử nhận được hai phong thư. Một phong là từ trong kinh đưa tới."
Hạ Dung vẫn không ngừng liên lạc với người trong kinh. Trước đó vài
ngày, hắn nói cho tôi biết, dường như cuối cùng hắn đã tìm được người có thể dò hỏi chuyện Cảnh Phi ở trong ngục.
Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, lập tức lại hỏi: "Phong còn lại thì sao?"
Vương Bá nói: "Một phong khác thì kỳ lạ, mới hừng sáng Ngô Tham tướng
cho người đến đập cửa rầm rầm, nháo đến mọi người trong nhà đều không có cách nào ngủ được."
Tôi dừng chân, kéo Vương Bá lại hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Vương Bá lắc lắc đầu nói: "Cụ thể trong thơ nói cái gì, tiểu nhân cũng
không biết. Tiểu nhân vội vàng tỉnh dậy đi mở cửa, người của Ngô Tham
tướng lại lập tức xông vào, nói Ngô Tham tướng có thư muốn đưa cho trú
binh tổng thương Tây Mẫn."
Tây Cương chia ra làm ba, Tây Mẫn, Tây Tuyền, Tây Chước. Tam nơi đều có
một quân trú thủ. Ba quân đều thuộc về Cảnh Nhiên thống lĩnh trấn thủ
Tây Cương.
Ngô Tham tướng đóng quân ở Tây Mẫn, bên dưới có một ít nhánh Tham tướng đóng quân.
Tổng thương Tây Mẫn?
Chức quan béo bở như vậy, làm sao lại rơi xuống trên đầu tôi và Hạ Dung?
Tôi chợt nhớ tới tôi vội vàng đi đến Hạ gia là có chuyện muốn nói với Hạ Dung.
Những chậu hoa phù dung kia giờ này chắc hẳn đang ở trong viện của tôi tắm nắng, nở bông.
Ngay lúc này trong lòng tôi nhất thời nổi lên một ý nghĩ kỳ dị.
Ý nghĩ này, khiến tôi run lên dữ dội..
Dù sao chức quan tổng thương béo bở này, chẳng lẽ là thương nhân họ Nhạc kia coi trọng tôi, cho nên chúng tôi mới có được. Editor: NanaTrang
Sau khi trong lòng run xong, lại chuyển sang suy nghĩ thật sâu.
Tôi bước nhanh đến thư phòng của Hạ Dung. Bên trong thư phòng, Hạ Dung đang ngồi gần cửa sổ, trước mặt là hai phong thư đã mở ra. Tay hắn cầm góc thư, nghe thấy tiếng tôi mở cửa thì quay đầu lại nhìn tôi cười cười.
Tôi hỏi: "Tổng thương Tây Mẫn?"
Hắn cười to: "Chây lão bản, chúng ta trốn lại trốn, tránh lại tránh, thế mà vẫn không tránh khỏi. Tổng thương Tây Mẫn, tất nhiên cần phải gặp mặt Nguyên soái nắm giữ đại quân Tây Cương, ngươi có thể gặp hắn không?"
Tôi khẽ mỉm cười, nói: "Thì ra Hạ huynh ngươi đã sớm biết bọn ta có quan hệ."
Nguyên soái đại quân Tây Cương, chính là Cảnh Nhiên.
Hạ Dung nói: "Cảnh Phi bảo ta chăm sóc ngươi, tất nhiên phải nói một ít chuyện của ngươi cho ta biết, nếu không, sao ta có thể giúp ngươi tránh người không muốn gặp, người không thể gặp?"
Ta vươn tay ra cầm lấy thư nhìn một chút. Ở trong thư Ngô Tham tướng chúc mừng Hạ Dung và tôi được chức tổng thương Tây Mẫn, nói chúng tôi ít ngày nữa đến gặp Nguyên soái đại quân Tây Cương.
Hạ Dung lại nói: "Nếu như ngươi bị bọn họ nhận ra, một nhà lớn bé Hạ gia ta cũng nguy hiểm một sớm một chiều. Vì vậy, chức tổng thương Tây Mẫn này, chúng ta tuyệt đối không thể nhận."
Tôi không nói. Trong thư, chữ viết của Ngô Tham tướng xấu không chịu nổi. Bốn chữ tổng thương Tây Mẫn bị hắn viết xiên xiên xẹo xẹo, vô cùng quỷ dị.
Tôi lại chợt nhớ tới, cho dù con hồ ly Cảnh Nhiên này nhận ra Châu Lăng trước mắt hắn chính là nữ quan Nhậm Lan Châu trong phủ thái tử năm đó, cũng sẽ không biết chuyện ở Miên thành thái tử muốn giết tôi lần thứ hai.
Nhiều lắm thì hắn chỉ biết Nhậm Lan Châu chạy trốn khỏi Hộ bộ đi đến Miên thành, chuyện Hạ Dung giúp tôi chạy trốn khỏi Miên thành, hắn tuyệt đối không thể nào biết được.
Cảnh Thành và Mạnh Khách là loại người hành động luôn luôn bí mật và gọn gàng. Cảnh Nhiên ở xa vạn dặm, làm sao có thể biết được đoạn nhân quả ở Miên thành?
Nghĩ tới đây, tôi cười nói: "Hạ huynh xin yên tâm. Một mình Châu Lăng tôi đảm nhiệm là đủ rồi. Nguyên soái có nhận ra tôi là bạn cũ của hắn thì cũng sẽ không nghĩ tới Hạ Dung ngươi có liên quan gì đến tôi. Chẳng lẽ Hạ huynh đã quên, ở Tây Cương, ngươi chỉ là bạn trên phương diện làm ăn với tôi, trước lúc đến Tây Cương, chúng ta không hề quen biết nhau?"
Ngay cả người Hạ gia, cũng không rõ chuyện lúc trước của chúng tôi.
Hạ Dung nhìn tôi, nói: "Ta cũng không phải là người sợ chết. Chỉ là được Cảnh Phi nhờ vả mà thôi. Nếu như ở nơi này ngươi xảy ra chuyện bất trắc gì, thì sau này ta làm gì còn mặt mũi đi gặp Cảnh Phi chứ?"
Thở dài trong lòng. Tôi nói: "Ngươi yên tâm, mặc dù họ Ngô kia nói chúng ta đi gặp Nguyên soái. Nhưng một tổng thương Tây Mẫn nho nhỏ, làm sao hắn sẽ tốn công để ý tới, kéo dài một ngày thì tính một ngày."
Tôi lại hỏi: "Nghe nói sáng nay trong kinh cuối cùng cũng có tin tức truyền đến?"
Hạ Dung gật đầu một cái, nói: "Khơi thông hồi lâu, cuối cùng cũng có được tin tức. Cảnh Phi đúng là bị giam ở đại lao Hình bộ. Nhưng vụ án của hắn luôn luôn bị nén lại, không ai biết rốt cuộc là nguyên nhân vì sao."
Tôi nói: "Kỳ quái thế? Thánh thượng cũng không qua hỏi?"
Hạ Dung cười lạnh n