Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326310

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

ng không lâu. Đêm khuya hôm đó, tôi từ ở chỗ Hạ Dung trở về, ở góc rẽ của phố chợ, ở trước một rượu quán, có một lão binh gù lưng đang uống rượu nóng.

Xa xa có tiếng sáo loáng thoáng truyền đến. Âm thanh thỉnh thoảng tắc nghẽn.

Lão binh để ly rượu xuống, nghiêng tai lắng nghe một lát, sau đó mở miệng vụng về hát: " Hãn hải bạch cốt, sầu vân dã hồn, bất tri thiên lí kỷ quy khách…"

Trong đêm lạnh, râu tóc hoa râm của ông thoáng hiện, giọng hát mơ hồ của ông truyền đến kết hợp với tiếc sáo thương tiếc ở nơi xa, thật là càng thêm thê lương.

Tôi đứng ở trong bóng đen. Câu chữ này tôi nhớ rất rõ ràng. Năm đó, lúc Cảnh Thành dẫn quân xuất chinh Tây Cương, tôi đứng ở trong gió tuyết tiễn hắn đi. Hắn ở bên tai tôi hát khúc này.

Nhưng nghe hồi lâu, lại thấy lão binh chỉ hát đi hát lại một câu này.

Tôi nhớ rõ sau đoạn này còn có một câu tiếp theo.

Câu tiếp theo là: "....Cô chưởng nan minh, độc mộc khó kình, khả thán nhân gian trù trướng nhân..."

Nhưng lão binh kia lại không hát ra. Ông ta tiếp tục uống rất nhiều rượu, sau đó mới run rẩy lảo đảo rời đi.

Mặc dù bước chân của ông ta tập tễnh, nhưng dưới bóng đêm có thể nhìn thấy khi còn trẻ ông ta là một quân sĩ chắc khỏe.

Đi được vài bước, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Lúc này trăng trong như nước, chiếu lên trên gương mặt có vết sẹo tàn khốc của ông, kéo thẳng từ mí tóc xuống, chém qua con mắt trái, xuyên qua gò má trái, thẳng đến cổ của ông.

Vết sẹo rõ ràng ở dưới ánh trăng như thế, vô cùng rung động lòng người.

Editor: NanaTrang

Chi tiêu trong quân đội chi Tây Mẫn này dường như khác với những nơi khác ở Tây Cương. Ngoài mặt, độ chi tiêu vô cùng ít, nhưng lại chú trọng khắp nơi. Những vật này vốn giao cho Tham tướng của mỗi quân trông nom là được, nhưng ở Tây Mẫn, tướng quân Phương Khải lại muốn đích thân can dự vào mọi chuyện. Mấy lần lúc đầu, vải vóc của chúng tôi cũng bị xoi mói vài lỗi, vì vậy không thể không dụng tâm thêm.

Vương Bá thường xuyên oán trách, nói trình tự làm việc nhiều như vậy rất nhiều, tiền thu ngược lại một chút cũng không tăng lên. Tôi và Hạ Dung không thể làm gì khác hơn là trấn an mọi người. Tướng quân Phương Khải này rốt cuộc là hạng người gì, biết nói cũng chẳng được gì, đành phải cẩn thận làm theo ý hắn phân phó.

Công nhân cửa hàng Lăng Dung chúng tôi, phần lớn đều là từ Miên thành mang tới. Hạ Dung đã từng nói, những người này đều là từ ông cha đi theo Hạ gia bọn họ, nếu như ở Miên thành phân phát bọn họ đi thì bọn họ thật sự không biết nên đi nơi nào. Huống chi, những người này đều là công nhân trung thành đến chết của Hạ gia, cho dù thôn xóm gấm vóc ở Miên thành có rất nhiều cửa hành thượng đẳng khác, bọn họ cũng cương quyết không đi đến đó nương nhờ.

Cho nên nhiều người như vậy, chỉ có thể đi theo cả nhà Hạ Dung tới Tây Cương.

Tay nghề thêu dệt của bọn họ đương nhiên là cực kỳ tốt. Lúc làm ăn với Ngô Tham tướng, Ngô Tham tướng muốn hàng của chúng tôi không thể quá xuất sắc, cho nên bọn họ chỉ có thể kìm nén lại. Hôm nay đồ Phương Khải muốn có chút xem trọng, những thợ thủ công này đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ, mỗi ngày vất vả cần cù ở trong xưởng làm việc, dường như không cảm thấy có chút cực khổ nào.

Sau khi đưa qua mấy lần đầu, dường như Phương Khải rất hài lòng đối với hàng hóa của cửa hàng chúng tôi, sau cùng không xoi mói lỗi sai nào nữa.

Rốt cuộc tôi và Hạ Dung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tôi cũng có chút thời gian rãnh, ngày đó tôi có thể đi dạo một vòng ở Tây Mẫn này.

Phố chợ Tây Mẫn so với Giang Nam, tất nhiên là không có lầu các sang trọng san sát nối tiếp nhau như ở Giang Nam, nhưng bởi vì phong tục ở nơi này khác biệt rất lớn với Giang Nam, binh lính và dân chúng đến từ trời nam đất bắc, mặc dù trang trí cửa hàng trên phố chợ không giống nhau, nhưng mỗi nhà đều lộ ra phong cách riêng của mình. Một đường đi qua, đủ loại khẩu âm hỗn tạp một chỗ, diện mạo khí chất của người đi đường khác nhau, cũng tương đối xinh đẹp mắt.

Có lẽ là vì tướng quân Phương Khải thích sáo, nên trên con đường này có không ít cửa hàng sáo tương đối đẹp. Trước cửa của mỗi cửa hàng đều có người thổi sáo. Tài nghệ cao thấp không đồng đều, nhưng tiếng sao thổi giao thoa với nhau, phong vị đặc biệt.

Tôi đi vào một cửa hàng sáo. Cửa hàng này không lớn, trong cửa hàng trừ bán sáo ra, còn có buôn bán một vài hàng hương liệu từ các nơi Tây Cương thậm chí là Mạc Bắc chuyển tới. Vừa vào cửa, hương thơm lập tức đánh úp lại.

Tôi hít sâu một hơi, không khỏi khen ngợi nói: "Thơm quá."

Lão bản kia vốn lười biếng dựa vào trong góc, khép hờ hai mắt. Lúc này nghe thấy tôi khen ngợi, lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nói: "Đây đều là hương liệu tốt nhất, tuyệt đối không phải hàng giả, già trẻ không gạt. Hơn nữa ở chỗ của ta có không ít hương thơm, còn có thể làm dược liệu. Công tử, tới mua đồ sao?"

Tôi vươn tay ra cầm lấy một cái trong túi, hỏi: "Sơ oa này của người, từ đâu mà có vậy?"

Hai mắt của lão bản kia cong cong, nói: "Công tử quả nhiên là người trong nghề. Liếc mắt một cái đã nhận ra cái này là sơ oa. Không giấu


XtGem Forum catalog