Polaroid
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang ở trong sương phòng cũ nát. Bên trong phòng mạng nhện mọc lan tràn. Tôi ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay hai chân đều bị trói lại.

Không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân tới gần. Tôi lại nghiêng tai nghe một lát, phát hiện có người đến gần căn phòng bên cạnh.

Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói: "Thái tử điện hạ."

Tôi ngừng thở.

Tiếp theo chính là giọng của Cảnh Thành: "Mạnh đại nhân, tất cả vẫn thuận lợi?"

Giọng nói kia gần trong gang tấc, nhưng cũng rất xa rất không chân thật.

Mạnh Khách nói: "Đêm qua nhận được mật báo ở Tây Cương. Đều theo như bố trí lúc trước của thái tử điện hạ, tất cả sắp xếp ổn thỏa. Xin thái tử điện hạ yên tâm."

Cảnh Thành nói: "Ngươi cực khổ rồi."

Mạnh Khách nói: "Vì thái tử điện hạ làm việc, hạ quan cúc cung tận tụy, muôn lần chết cũng không chối từ."

Mạnh Khách, quả nhiên là người của Cảnh Thành.

Lại nghe thấy Cảnh Thành nói: "Nhậm Lan Châu, ở Tây Cương có khỏe không?"

Tôi nghe thấy tên của mình, hơi ngẩn ra.

Mạnh Khách nói: "Nhậm đại nhân ở Tây Cương vẫn khỏe. Chỉ là mấy ngày gần đây dường như ru rú ở trong nhà, người của chúng ta nói, không nhìn thấy Nhậm đại nhân ra ngoài."

Mạnh Khách gọi tôi là "Nhậm đại nhân"? Tôi nhớ lại vẻ mặt châm chọc của hắn ở Miên thành, đều khinh thường gọi tôi là "Nhậm Lan Châu".

Cảnh Thành lại nói: "Có biết chuyện gì xảy ra?"

Mạnh Khách nói: "Không biết rõ lắm. Nhưng thái tử yên tâm."

Cảnh Thành dường như thở dài: "Ngươi vì chuyện của Lan Châu, cũng cực khổ rồi."

Mạnh Khách nói: "Điện hạ. . . . . ."

Cảnh Thành cắt đứt lời của hắn: "Ngươi giúp ta đưa ‘Tam túy phù dung’ cho Lan Châu, thật là mất không ít thời gian. Ta thật sự nên cám ơn ngươi thật tốt."

Tam túy phù dung? Là Cảnh Thành đưa?

Tôi chưa phục hồi lại tinh thần, đã nghe Mạnh Khách nói: "Điện hạ ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Vì điện hạ phân ưu, là điều hạ quan nên làm. Điện hạ xem nhẹ thân thể, tự mình đến Tây Cương xa xôi như vậy, chỉ để ngắm nhìn Nhậm đại nhân từ xa. Thần thấy cũng vô cùng cảm động. Kỳ thật về việc này thần làm việc vô cùng nóng vội rồi, khiến Ngô Tham tướng còn tưởng rằng có cơ hội để leo lên, để Nhậm đại nhân đi làm tổng thương gì đó, ngược lại với ý nguyện của chúng ta để Nhậm đại nhân mai danh ẩn tích sống một cuộc sống bình thường."

Cảnh Thành nói: "Họ Ngô đó bị cách chức, coi như cho hắn một bài học."

Yên tĩnh một lát, lại nghe Mạnh Khách nói: "Chỉ tiếc.... Chỉ tiếc tất cả chuyện này điện hạ đều không muốn cho Nhậm đại nhân biết. Nhậm đại nhân, có lẽ vẫn đang oán giận điện hạ. . . . . ."

Cảnh Thành nói: "Oán giận? Hẳn là hận ta chứ. Hận không thể róc xương lóc thịt ta."

Mạnh Khách kêu lên: "Điện hạ."

Một lát sau, Cảnh Thành mới nói: "Hiện tại ở Tây Cương chắc là dần dần ấm áp rồi."

Mạnh Khách chậm rãi nói: "Vâng. Nghe nói đã vào hạ rồi, không lạnh lẽo như mùa thu đông nữa."

Lại yên lặng một lát, nghe Cảnh Thành nói: "‘Hãn hải bạch cốt, sầu vân dã hồn’. Dù sao Tây Cương cũng không phải là nơi người ở. Ngươi phải phái người tỉ mỉ nhìn xem, nếu như Lan Châu... Lan Châu nàng lại muốn rời khỏi Tây Cương, đi đến nơi khác, cần phải lập tức cáo lại với ta."

Lại nghe thấy dường như hắn thở dài, nói: "Cho dù, cho dù sau này ta mất đi, ngươi cũng phải thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt."

Mạnh Khách gọi một tiếng: "Điện hạ." Sau đó là tiếng nức nở của hắn.

Cách một bức tường lắng tai nghe, tôi sớm đã lệ rơi đầy mặt.

Cảnh Thành.

Tất cả chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ngươi phải năm lần bảy lượt muốn giết tôi? Lại muốn năm lần bảy lượt phái người chăm sóc tôi?

Vì sao ngươi đến Tây Cương, nhưng lại không đến gặp tôi. Chỉ giả dạng làm người khác tặng hoa phù dùng cho tôi để giải sầu ?

Cảnh Thành, cuối cùng ngươi vẫn là Cảnh Thành của tôi, nhưng lại không còn là Cảnh Thành của tôi.

Sương mù dày đặc này, phân định hai chúng ta, từng phần từng phần mà kéo chúng ta ra. Thậm chí tôi không có cách nào hỏi thăm ngươi. Sự xuất hiện của tôi, ở tại bên cạnh ngươi, nhất định là sẽ gây trở ngại đến chuyện quan trọng của ngươi, cho nên ngươi phải năm lần bảy lượt đẩy tôi ra, nhưng lại vụng trộm đứng một bên nhìn tôi.

Nước mắt chảy xuống. Cho đến khi bốn phía không còn âm thanh nào nữa, xung quanh mới trở nên mơ hồ.

Hồi lâu sau, lại có tiếng người nhẹ vang lên, là Cảnh Thành cùng Mạnh Khách rời đi.

Tôi muốn mở miệng khóc, lại phát hiện dường như thuốc người ta hạ lúc nãy đã phong bế âm thanh của tôi. Tôi không thể phát ra tiếng được.

Lại một lát sau, cửa được mở ra. Khóe miệng Thu bà bà mang theo ý cười chế nhạo đứng ở cửa.

Editor: NanaTrang

Tôi bị vứt trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoài vùng đồng bằng hoang dã. Khi tôi tỉnh lại, đầu vẫn còn mờ mịt. Tôi nhớ là tôi bị người ta đánh một gậy bất tỉnh.

Tôi còn nhớ người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi hôn mê là Thu bà bà.

Trên khuôn mặt bà đầy sự mỉa mai.

Tôi nhìn ra bên ngoài, bầu trời đen kịt, bên trong miếu yên tĩnh không tiếng động. Hai tay của tôi vẫn bị trói như cũ.

Tôi khẽ co hai chân lại. Sau đó, nghe thấy tiếng