a là té xuống đất.
Bà ta hờ hững đi qua tôi, lảo đảo đi về phía trước.
Tôi nhìn theo bóng dáng của bà ta, chỉ thấy hoàng hậu đi tới trước bàn thờ Phật của bà, đột nhiên ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống.
Bà ta kêu lên: "A di đà Phật! Nàng còn sống! Nàng thật sự vẫn còn sống!"
Bà ta cúi người xuống, dùng sức dập đầu liên tục.
Đầu tóc của bà ta rối loạn, trâm cài đỏ thắm tán lạc. Châu Phật trên tay bà ta thuận theo mỗi cái dập đầu cũng nặng nề chạm xuống mặt đất.
Bịch! Bịch! Bịch! . . . . . .
Một cái. Hai cái. Ba cái.....
Từ đầu đến cuối bà ta không có ý định ngừng lại.
Tôi nghe thấy Văn công công hô lên: "Nương nương."
Ông ta vọt tới đỡ lấy hoàng hậu, muốn ngăn cản bà ta tiếp tục dập đầu. Ông ta kêu gào nói: "Nương nương, người không thể. Người cần phải bảo trọng phượng thể."
Hoàng hậu tựa như ngơ ngẩn, bà ta quay đầu lại. Nụ cười vẫn còn ở trên môi, ánh mắt bà ta tán loạn. Dường như bà ta đang nhìn Văn công công, lại dường như không phải đang nhìn ông ta.
Bà ta nhẹ giọng nói: "Văn An, ngươi biết không? Nàng ấy còn sống! Nhậm Lan Châu còn sống!"
Văn công công kêu gào nói: "Đúng, nàng ấy còn sống. Ta biết người vui mừng, cũng biết trái tim đang treo lên của người cuối cùng cũng hạ xuống hơn phân nửa. Nhưng ....Nhưng người phải bảo trọng phượng thể."
Hoàng hậu si ngốc nói: "Bảo trọng....phượng thể?"
Văn công công nói: "Đúng vậy, trên đất lạnh lẽo, nương nương, người mau mau đứng lên đi."
Hoàng hậu được Văn công công kéo lên, chậm rãi đứng dậy, lại đột nhiên quỳ xuống.
Bà ta nhìn tượng Phật, nói: "Văn An, Phật chủ Bồ Tát, bọn họ sẽ không gạt ta?"
Văn công công thở dài, nói: "Nương nương, bọn họ sẽ không lừa gạt ngài. Thành tâm của người cảm động trời đất, bọn họ nhất định sẽ không lừa gạt người, nhất định sẽ giúp người."
Hoàng hậu lắc đầu một cái, nói: "Văn An, ngươi đang gạt ta. Ta mắc phải nhiều nghiệp chướng như vậy, ông trời nhất định sẽ hung hăng trừng phạt ta."
Văn công công lại quỳ xuống, nói: "Nương nương, người ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Lòng của người, nô tài đều hiểu. Ông trời cũng hiểu."
Hoàng hậu không nói một lời. Văn công công lại từ từ kéo bà ta đứng dậy.
Dưới sự dìu đỡ của Văn công công, hoàng hậu ngồi lại trên ghế.
Bà ta hơi cúi đầu, lẳng lặng ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Văn công công lui sang một bên. Tôi nhìn ông ta một chút, chỉ thấy mặt ông ta đầy nước mắt.
Ta kinh ngạc nhìn tất cả chuyện này, trong lòng mê mang không hiểu gì. Ký ức trước đây đổ ập xuống. Tôi nhớ nội điện này, mỗi lần tôi bị hoàng hậu trách phạt, những lần đó bà ta đều chế giễu nói móc. Trong mắt tôi, cho tới bây giờ hoàng hậu đều là người cao cao tại thượng, lạnh lẽo cay nghiệt. Cùng với người lúc nãy như hai người khác nhau.
Bà ta vẫn không ngẩng đầu lên. Văn công công cũng chỉ cúi đầu lau lệ.
Lại qua rất lâu, đột nhiên một cung nữ vội vàng đi vào, tấu nói: "Nương nương, thái tử điện hạ. . . . . ."
Nàng ta còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng bước lộn xộn chân truyền đến, chi chít dày đặc, nhưng trong nháy mắt đều đồng loạt dừng lại ở cửa điện.
Người nọ tới.
Hắn đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. . . . . .
Hắn đến gần, đi qua, đi tới phía trước.
Tôi nhìn thấy vạt áo màu vàng đỏ của hắn, hoa văn quen thuộc. Tôi nhìn chằm chằm vào những hoa văn kia, nhìn đến khi tôi cảm thấy hai mắt phát đau, giống như bị kim châm đâm vào vậy.
Tôi nhắm hai mắt lại.
Sau đó, bên tai tôi cuối cùng không còn những tiếng vang ù ù đó nữa, rốt cuộc bắt đầu cũng có thể dần dần nghe thấy giọng nói của hắn.
"....Mẫu hậu, xin cho phép nhi thần mang Nhậm Lan Châu đi. . . . . ."
"Bịch" một tiếng, hình như là châu Phật của hoàng hậu rơi xuống đất, "Con, con muốn mang nàng đi đâu?"
Cảnh Thành cười lạnh nói: "Còn có thể mang đi đâu? Dĩ nhiên là đại lao Hình bộ?"
Hoàng hậu nói: "Ta, ta không cho phép con mang nàng đi. Nàng không đi đến chỗ nào cả, chỉ ở chỗ này, ở chỗ này của ta."
Dường như bà ta nổi điên, nặng nề vỗ lên tay vịn ghế ngồi.
Cảnh Thành lạnh lùng nói: "Mẫu hậu. Nhậm Lan Châu đã bị định tội. Hơn nữa, lúc trước nàng vượt ngục trốn đi, tội thêm một bậc. Hộ bộ đã không giam được nàng. Hiện tại nhi thần muốn nhốt nàng vào đại lao Hình bộ, nghiêm ngặt trông chừng, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần nàng."
Tôi suy nghĩ mê loạn. Tất cả những gì tôi nghe được vào lúc sáng, bây giờ cũng với tất cả ở chỗ này lẫn lộn cùng một chỗ.
Tôi mở mắt ra, Cảnh Thành đang đứng ở trước mặt tôi. Bóng lưng quen thuộc, xiêm áo quen thuộc. Tất cả của hắn đều đối với tôi vô cùng quen thuộc.
Nhưng mà âm thanh của hắn, tại sao lại lạnh lẽo như thế, dường như chưa từng nghe thấy qua?
Không. Không. Tôi đã từng nghe qua. Là ngày tôi bị giam ở Hộ bộ, lúc hắn lạnh lùng ném xuống những lời nói đó, giọng điệu của hắn, giống y chang bây giờ.
Hoàng hậu đứng lên, nói: "Thành nhi! Con muốn ép mẫu hậu sao?"
Cảnh Thành làm một cái lạy, nói: "Nhi thần không dám. Nhi thần chỉ muốn nhắc nhở mẫu hậu một câu nói, thiên triều Đại Cảnh ta từ lúc khai quốc cho tới nay, tổ tông đã định ra quy củ rồi, hậu cung không được tham gia vào ch