ời khác không biết, ta còn không biết sao?"
Hắn bước lên phía trước, cười nói: "Luôn luôn có một vài người chưa từ bỏ ý định, muốn lấy án của ngươu viết một bài văn* lớn đẩy ta vào chỗ chết. Mặc dù ta có tai mắt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biết kẻ địch trong cung rốt cuộc là người nào. Ha ha, ai biết kẻ địch còn nóng lòng hơn so với ta, bọn họ lại nhịn không được dùng ngươi làm mồi nhử. Cũng tốt, ta liền tương kế tựu kế, diễn trò ở trước mặt ngươi và bọn họ. Trong lúc ta và Mạnh Khách nói chuyện cũng đã thương lượng xong. Lúc chúng ta nói chuyện cũng biết rõ các ngươi đang nghe ở bên ngoài." (* dựa vào một việc nào đó để rêu rao, thổi phồng lên)
Hắn ha ha cười nói: "Đúng, là ta theo ngươi đến Miên thành, lại cùng ngươi đến Tây Cương. Nhưng như vậy thì sao? Ta đi Miên thành cũng chỉ là vì đi thăm dò Cảnh Phi. Cảnh Phi và ngươi đều cho rằng mình may mắn, lại có thể chạy trốn ra khỏi phòng giam Hộ bộ? Nhưng lại không biết rằng là chính ta muốn để cho ngươi chạy trốn, bởi vì muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là ai lợi dụng án của ngươi hãm hại ta. Ha ha, ngược lại câu được con cá lớn Cảnh Phi này, đào ra không ít chuyện ở Miên thành của hắn. Thật tốt, khi đó ta ngàn dặm xa xôi đi đến Miên thành một chuyến, mặc dù khổ cực nhưng ngược lại không hề uổng phí chuyến này chút nào. Về phần Tây Cương," Trong nháy mắt hắn cụp mi xuống, "Về phần Tây Cương, ta cũng chỉ là đi Mạc Bắc lấy chút sơ oa, thuận đường nhìn xem Cảnh Nhiên ở Tây Cương đang giở mánh khóe gì. Nhưng lúc đó lại nảy lên lòng tham, nghĩ đến có thể sử dụng ngươi một chút. Nếu không phải ta tặng hoa cho ngươi thì Cảnh Nhiên làm sao có thể dễ dàng phát hiện tìm được ngươi, sau đó lại vọng tưởng dùng ngươi tới kinh thành giở trò, làm hại ta lần nữa?"
Tôi lui về phía sau, chống lên vách tường.
Hắn nhất quyết không buông tha, chăm chú nhìn vào tôi, giống như muốn nhục nhã tôi: "Những lời ta và Mạnh Khách nói với nhau, thật đúng là nhiễu khẩu nan bối. Nói thật, khi đó, có mấy lời căn bản ta không tiện nói thêm, nhưng mà, ha ha."
Hắn thu tiếng cười lại.
Tôi đột nhiên sợ hãi. Dường như đoán được cái gì. Tôi sợ hắn sẽ tàn nhẫn mà nói ra khỏi miệng.
Nhưng hắn vẫn mở miệng. Trên môi hắn nở ra nụ cười nhạt: "Ngươi, quả nhiên, vẫn tin tưởng sao?"
Lạnh lẽo từng chút từng chút tràn xa, cắn xé, gặm nhắm, kim châm muối xát đến thấu xương, ăn đến tận xương tủy.
Toàn thân tôi lạnh như băng, sợ mình cứ như vậy mà ngã xuống.
Tôi không thể, ngã xuống ở trước mặt hắn.
Hắn lại tiến tới gần một bước. Hai mắt hắn không có chút gợn sóng nào, nhưng ý cười bên môi hắn lại tăng lên: "Nhậm Lan Châu, ngươi —— cứ như vậy mà tin tưởng ta?"
Tôi vẫn còn ở giữa không trung, nhìn mình sao? Nhìn mình đã dùng hết tất cả hơi sức, chỉ muốn dựa vào mặt tường này, không thể để cho mình ngã xuống.
Mặt tường lạnh như băng này cuối cùng lại thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất ở trong thời khắc này, ở trong cuộc sống bao la này.
Sau đó, cuối cũng tôi cũng khôi phục lại chút sức lực.
Tôi cũng cười. Tôi biết rõ mình đang cười, bởi vì tôi cảm thấy khóe môi của mình cuối cùng cũng có thể giương lên.
Hắn nhìn tôi. Nụ cười trên môi hắn biến mất. Ánh mắt của hắn bắt đầu thay đổi, trở nên bén nhọn như đao, lưỡi đao rét lạnh, dường như muốn đâm thủng tôi, đem từng tấc từng tấc liên tiếp xé ra.
Tôi dựa vào tường, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn giẫm nát tôi ở dưới chân, nghiền thành bụi đất, tiếp tục giương tay lên, một chút cũng không lưu tình.
Thì ra ở trong lòng hắn, tôi giống như là một hạt bụi hèn mọn có thể tùy ý trêu đùa.
Tôi chậm rãi mở miệng, nói: "Đúng, tôi đã từng tin tưởng ngươi như vậy. Nhưng từ nay về sau, sẽ không bao giờ nữa."
Nụ cười bên khóe môi hắn lại giương lên, vô cùng nhợt nhạt. Hắn híp mắt lại, lông mi che kín ánh mắt.
Giọng nói của hắn an ổn chậm rãi: "Từ nay về sau? Làm sao còn có từ nay về sau. . . . . ."
Mấy chữ cuối cùng của hắn giống như không còn hơi. Hắn kịch liệt ho khan, đau đớn ngồi xổm xuống, sau đó, thế nhưng lại ho ra một ngụm máu tươi.
Máu tươi dần dần nhỏ giọt trên cỏ khô, máu đỏ vô cùng chói mắt. Tơ máu dinh dính, nhìn thấy mà ghê người.
Thị vệ của hắn đi lại đây. Có một người dìu đỡ hắn.
Hắn không nhìn tôi. Hắn chỉ mò mẫn hai tay bắt lấy người đó, ngọ ngoạy đứng dậy, sau đó khàn khàn nói: "Đi."
Đám thị vệ ôm lấy hắn rời đi.
Gần đến cửa lao, hắn đột nhiên nắm khung cửa, khàn khàn giọng nói: "Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần Nhậm Lan Châu. Trông coi nghiêm ngặt, không được sai sót."
Từng câu từng chữ lạnh lẽo, một chút tình cảm cũng không có.
Thị vệ thấp giọng đáp một tiếng "Vâng".
Hắn đỡ lấy tường, không nhúc nhích. Một lát sau, cửa tù ‘rầm’ một tiếng vang lên.
Rốt cuộc hắn cũng rời đi.
Tôi chậm rãi ngồi trên mặt đất. Tôi biết rõ khí lực của mình, lúc nãy liên tục dựa vào tường, tôi mới có thể cười, mới có thể nói, từng câu từng chữ đều tiêu hao hết toàn bộ khí lực trong cơ thể tôi.
Tay của tôi đang phát run, tôi nắm cỏ khô trên đất, nắm chặt bọn chúng vào trong lòng bàn tay, nhưng vẫn phát