
run.
Cỏ khô thô ráp không chịu nổi, lòng bàn tay của tôi đau đớn không chịu nổi, nhưng tôi dường như hoàn toàn không nhận ra.
Tôi đang phát run, tôi muốn xiết chặt răng. Mặc dù chung quanh không có ai, nhưng tôi lại không thể khóc.
Tôi sẽ không bao giờ rơi lệ nữa.
Tôi nắm cỏ khô rất chặt, giống như muốn nắm nát bọn chúng vậy, sau đó xen lẫn với máu thịt ở cùng một chỗ.
Tấu khúc khuynh tâm trên Mi hồ, trên mặt hồ tiếng đàn du dương, là khúc hắn tấu cho tôi. Trong khúc này đều là từng ly từng tý chuyện cũ và tình cảm của hai chúng tôi.
Hoa phù dung đầy sân ở Tây Cương, dịu dàng ngọt ngào, hắn vì tôi mà chọn lựa, để cho tôi tán gẫu an ủi tịch mịch, mùi hoa và ảnh hoa.
Nhưng đều là âm mưu của hắn. Hắn bày ra tầng rầng lớp lớp lưới, sau đó tầng tầng lớp lớp bao bọc tôi lại. Tôi bị hắn tùy ý lợi dụng, dắt tới kéo đi, một chút tôn nghiêm cũng không có.
Nơi này thật sự là quá lạnh rồi.
Tất cả tình cảm, khổ sở, triền miên, vui mừng, bi ai, bất đắc dĩ của mười mấy năm qua đương nhiên đều là trò đùa. Hắn có thể chỉ cần dùng một câu mỉa mai, là có thể tiêu hủy hết toàn bộ trò đùa tan thành mây khói.
Nhậm Lan Châu, thì ra ngươi căn bản không nên có nhiều tình cảm như thế.
Tôi cười lên, tôi nghe thấy tiếng cười của mình.
Nhậm Lan Châu, ngươi, thật rất buồn cười.
Editor : NanaTrang
Giờ Dần, tiếng gõ canh vừa qua, tôi liền bị một người đánh thức từ trong giấc mộng.
Toàn thân ông ta mặc y phục dạ hành, âm thanh thô cứng: "Mau dậy đi, đi theo ta."
Mặc dù ông ta nhỏ giọng, nhưng khẩu khí kia cũng khiến cho tôi lập tức nhớ đến người đó.
"Lão Trương đầu, là ông?!"
Ông ta nhíu nhíu mày, gật đầu một cái, dùng một chìa khóa mở xiềng xích của tôi ra, sau đó kéo tôi một cái đi ra khỏi cửa lao.
Tôi lảo đảo bị ông ta đẩy đi về phía trước, ở chỗ rẽ nhìn thấy lính canh ngục nằm ngổn ngang trên mặt đất. Một người khác cũng là một thân y phục dạ hành, nhìn thấy bọn tôi ra ngoài thì gật đầu một cái, sau đó vượt qua người trên đất, kéo cửa chính ra.
Tôi đi tới cửa, đột nhiên nói: "Tôi không đi. Các ngươi muốn mang tôi đi đâu?"
Lão Trương đầu nói: "Ngươi cần phải sống, không cần hỏi nhiều."
Tôi cười lạnh nói: "Mỗi lần như vậy đều không rõ ràng, tôi không cam lòng."
Lão Trương đầu "Hừ" một tiếng: "Hình bộ đã hạ lệnh, giờ ngọ ba khắc ngày mai ngươi sẽ bị vấn trảm. Ngươi còn không đi?"
Trong giọng nói của ông ta lộ ra nóng nảy cùng tức giận.
Tôi đành phải tạm tời tin tưởng, ông ta lại từ sau lưng đẩy tôi một cái, sau đó nói: "Triệu huynh, chúng ta đi mau."
Bọn họ kéo tôi đi. Bên ngoài đại lao Hình bộ là một con đường nhỏ tĩnh lặng, hoàn toàn đen kịt. Lại có ba người đang chờ ở nơi đó.
Lão Trương đầu kéo tôi chạy bộ đến trước mặt bọn họ, hỏi: "Thế nào?"
Một người trong đó nói: "Chín cửa đều đã đóng hết. Không có thủ lệnh của Đinh đại nhân, không được ra vào chín cửa."
Đinh đại nhân? Đinh Hữu Binh bộ? Nhạc phụ của thái tử?
Lại có một người nói: "Quân đội Phong doanh và Tiếu doanh cũng bị Đinh đại nhân thay quân rồi."
Phong doanh và Tiếu doanh, là hai chi quân đội cách kinh thành gần nhất. Trừ Ngự Lâm quân và Cấm vệ quân, kinh thành yên ổn liền nắm giữ Phong doanh và Tiếu doánh trong tay.
Căn cứ vào điểm này, từ khi thiên triều Đại Cảnh ta khai quốc cho đến nay, Phong doanh và Tiếu doanh, một chi là do hoàng thượng tự mình trông coi, một chi khác là do Binh bộ kể cả thái tử cùng nhau trông coi. Hôm nay, hai chi quân đội này, đều đang ở trong tay Đinh Hữu.
Lão Trương đầu gật đầu một cái, nói: "Nếu như thế, chúng ta đi tới cửa Tây Lâm."
Họ Triệu kia hỏi: "Vì sao? Phong doanh và Tiếu doanh, chia ra cửa Sùng Lễ gần phía Nam và cửa Đức Quảng ở phía Bắc. Nếu bọn họ đã ở trong tay Đinh đại nhân, chúng ta cần phải ra khỏi thành, vì sao không đi hai cửa này, lại cố tình đi về phía cửa Tây Lâm phía Tây?"
Lão Trương đầu nói: "Đinh Hữu này âm hiểm xảo trá. Trước khi đi, chủ nhân đã dặn đi dặn lại, muốn chúng ta ở lâu thêm một chút."
Đám người còn lại cũng lên tiếng: "Vâng"
Bọn họ ôm lấy tôi lập tức xuất phát.
Đường phố kinh thành yên lặng không một tiếng động. Gió đêm gào thét, cuồn cuộn nổi lên mảnh vụn lẻ tẻ trên đất, lại tàn phá bừa bãi mà ném bọn chúng lên không trung. Cửa sổ mỗi nhà đều khép chặt, chỉ có lá cờ vải của cửa hàng bị gió to cuộn lên, phần phật đánh vào trong vách tường.
Một đội lính tuần tra chạy bộ đi tới. Chúng tôi trốn ở một bên. Chỉ nghe thấy binh lính cầm đầu nói: "Mọi người cần phải cẩn thận hết sức, không được bỏ qua đám người khả nghi nào."
Chúng tôi chờ bọn họ chạy đi, lúc này mới cẩn thận đi ra khỏi chân tường, tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên lại gặp phải một đội binh lính, đội này chạy nhanh hơn so với đội lúc nãy, khiến cho chúng tôi thiếu chút nữa là né tránh không kịp, thật may bóng đêm nồng đậm, bọn họ không phát hiện ra.
Bọn họ đột nhiên dừng lại, tiếp đó nghe thấy một người nói: "Vương Đại Quý, ngươi dẫn một đội đi đến nơi của Trương đại nhân ở Tri Gián viện, nhất định phải bảo đảm Trương đại nhân vào triều đúng giờ. Lý Tam, ngươi dẫn một đội đi chỗ của Hà đại nhân ở Lại bộ,