Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321844

Bình chọn: 7.5.00/10/184 lượt.


“Đúng rồi, Red, mẹ quên giới thiệu, đây là con gái bạn thân của cha con, tên là Trần Đình Lỵ. Đã lâu không tới Đài Loan rồi, cho nên lần này đặc biệt theo mẹ qua đây chơi.”

Cười với cô theo phép lịch sự, đột nhiên Tề Hàn Tinh chạy ra phía sau Lưu Uẩn Từ, cưỡng ép kéo Lâm Ngôn Hi qua, “Mẹ, đây là nữ giúp việc của con, cô ấy tên là Lâm Ngôn Hi.” Nếu anh đoán không lầm, ‘nữ giúp việc’ lúc đầu mẹ anh định đưa đến cho anh chính là cô Trần Đình Lỵ này, cho nên mẹ đưa Trần Đình Lỵ đến, nếu như bắt được anh không có nữ giúp việc như đã nói, thì có thể thuận nước đẩy thuyền để cô gái này ở lại nhà anh.

“Mẹ biết rồi, lúc mới bước vào mẹ đã hỏi qua rồi.” Dường như Lưu Uẩn Từ biết được suy nghĩ của anh, liếc nhìn thấy anh đang nắm chặt tay Lâm Ngôn Hi.

Lâm Ngôn Hi nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay anh, đột nhiên Tề Hàn Tinh phục hồi lại tinh thần, sau đó cô vào vai một nữ giúp việc ân cần hỏi: “Tề phu nhân, Trần tiểu thư, không biết là hai vị muốn ngồi xuống uống tách trà, hay là muốn về phòng nghỉ ngơi một chút?”

“Đương nhiên là muốn ngồi xuống uống tách trà rồi, chuyện này còn phải hỏi sao?” Cảm thấy Lâm Ngôn Hi không giống nữ giúp việc bình thường, Trần Đình Lỵ vội vàng bày ra điệu bộ nữ chủ nhân, ý muốn giẫm cô ở dưới chân.

Hoàn toàn không coi trọng thái độ đổi khách làm chủ của Trần Đình Lỵ, Lâm Ngôn Hi tỉ mi hỏi lại một lần nữa ý kiến của Lưu Uẩn Từ: “Vậy phu nhân có muốn uống trà trước không ạ?”

“Cũng được, phiền cô pha giúp tôi ly cà phê là được rồi.”

“Vâng.” Lâm Ngôn Hi khom người, xoay đi bước ra khỏi phòng khách.

“Anh Hàn Tinh, sao anh lại đưa về loại giúp việc này, cô ta căn bản chẳng có kinh nghiệm gì cả!” Không đợi Lâm Ngôn Hi đi khỏi tầm mắt, Trần Đình Lỵ đã vội vàng nói huyên thuyên với Tề Hàn Tinh.

Bình tĩnh nhìn Trần Đình Lỵ nghi ngờ năng lực người giúp việc của mình, Tề Hàn Tinh tỏ vẻ điềm đạm lễ độ nói: “Cô nghĩ sai rồi, Ngôn Hi là một người giúp việc rất tốt, sau khi cô ấy tới đây, cả căn nhà rực rỡ lên hẳn, nếu rảnh rỗi cô có thể đi xem thử, cô sẽ biết cô ấy làm tốt công việc của mình như thế nào.”

“Thật sao?” Trần Đình Lỵ nhìn khắp căn phòng bằng ánh mát soi mói, bắt bẻ, mặc dù không thừa nhận nhưng cũng không thể phản bác được, nơi này thực sự không có một khuyết điểm nào cả.

Không thèm để ý Trần Đình Lỵ, Tề Hàn Tinh đi lại kéo Lưu Uẩn Từ ngồi xuống ghế salon rồi ngồi xuống cạnh bà, “Mẹ, đi máy báy lâu như vậy, chắc mẹ mệt lắm, mẹ ngồi xuống nghỉ chút đi.”

Lưu Uẩn Từ ngồi xuống, trong lòng không khỏi hoài niệm nhìn khắp căn phòng, “Hai năm rồi, nơi này vẫn như cũ, không thay đổi chút nào.”

“Mẹ, nơi này do một tay mẹ bài trí, sao con dám tùy tiện đảo lộn chứ?”

“Con nói hay lắm, mẹ thấy là con lười động tay vào thì đúng hơn.” Lưu Uẩn Từ nhìn con trai bằng ánh mắt nuông chiều.

“Anh Hàn Tinh”, thấy mình bị lạnh nhạt ở một bên, Trần Đình Lỵ vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tề Hàn Tinh, dựa vào người anh, “Thật ra thì anh cũng không cần tốn tiền thuê người giúp việc làm gì, sau này em sẽ giúp anh xử lý chỗ này là được rồi.”

“Không cần đâu, cô là khách, như vậy thật phiền cô quá, hơn nữa cô cũng sắp về Mỹ.” Anh biết phụ nữ ai cũng rất thích anh, chỉ ngoại trừ cô nàng Lâm Ngôn Hi kia, mà cái cô Trần Đình Lỵ này cũng thật quá nóng vội!

“Em có thể ở lại……”

Đúng lúc này, Lâm Ngôn Hi cắt lời Trần Đình Lỵ: “Tề phu nhân, Trần tiểu thư, mời dùng cà phê.”

“Mẹ, con thêm đường với sữa cho mẹ nhé!” Cảm kích nhìn Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh ân cần đứng lên, thừa cơ thoát khỏi Trần Đình Lỵ.

“Tề tiên sinh, tôi đi chuẩn bị cơm trưa.” Lâm Ngôn Hi trở lại phòng bếp.

Không để cho Tề Hàn Tinh có không gian hít thở, Trần Đình Lỵ lại định dính lấy anh, “Anh Hàn Tinh, em……”

“Mẹ, con gọi Ngôn Hi chuẩn bị phòng cho hai người.” Hai người phụ nữ chưa kịp nói thêm lời nào, Tề Hàn Tinh đã chạy trối chết về phía phòng bếp.

“Red, con làm sao vậy? Nói thế nào Đình Lỵ cũng là khách từ xa tới, con không thể tiếp đón người ta nhiệt tình một chút được sao?” Khi chỉ còn hai mẹ con ở cạnh nhau, Lưu Uẩn Từ không nhịn được mở lời trước.

“Mẹ, cô ấy đã nhiệt tình như vậy, lại thêm cả con vào nữa, vậy không phải là cháy nhà rồi sao?”

Vừa buồn cười lại không biết làm thế nào, Lưu Uẩn Từ nhẹ nhàng quở trách: “Con chỉ giỏi ngụy biện thôi.”

Gương mặt anh tỏ vẻ vô tội, “Mẹ cũng nhìn thấy còn gì, sao trách con được?”

“Được rồi, coi như Đình Lỵ nhiệt tình hơi quá, nhưng đó là vì nó sống bên Mỹ lâu rồi, nên tính cách có phần nhiệt tình, phóng khoáng hơn một chút thôi mà.”

“Cùng lắm con không cần nữa là được chứ gì.”

“Thật không vậy? Mẹ thấy con thay đổi phụ nữ xoành xoạch, thế nào cũng không nghe con kêu không cần vậy?” Đứa con trai này của bà đã thay đổi rồi, lúc trước gặp người phụ nữ nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng là thế, bất kể là ai cũng không cự tuyệt, vậy mà bây giờ anh lại nói không có hứng thú.

“Con…..” Đúng rồi! Anh làm sao vậy? Trước kia gặp phải người phụ nữ như Trần Đình Lỵ anh phối hợp rất ăn ý cơ mà, tại sao bây giờ lại cảm thấy mất hết khẩu vị? Có lẽ nào…. Không, anh với Lâm Ngôn Hi không có một chút liên quan nà


Disneyland 1972 Love the old s