
n
Đình Lỵ làm náo loạn cả lên, bây giờ yên lặng nằm ngủ càng khó hơn.
Tối qua xảy ra sự tình oái oăm như vậy, Tề Hàn Tinh tưởng rằng Trần Đình Lỵ sẽ khiêm tốn một chút, nào ngờ, chuyện hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng. Cô không hề có một chút gì gọi là lúng túng, hơn nữa cũng
không hề lo sợ bị mọi người biết chuyện, lại còn dõng dạc hỏi anh tối
qua đã đi đâu mà không trở về phòng, biến kẻ vô tội như anh thành tên
phụ bạc, làm anh không biết nên xử sự như thế nào cho phải.
Đáng
thương hơn chính là, khi anh cần người cứu giúp khỏi miệng lưỡi công
kích, chất vấn của Trần Đình Lỵ, người mẹ yêu quý của anh lại ngồi một
bên xem kịch hay không hề lo lắng cho anh. Còn Lâm Ngôn Hi lại thờ ơ
lạnh nhạt không thèm đếm xỉa tới, làm anh chỉ còn cách cầu trời khấn
phật cho tai qua nạn khỏi, cũng chả dám mong sẽ có người hảo tâm nào tới cứu giúp.
Nhưng thật là may mắn, đúng là ông trời có mắt không
phụ lòng người tốt, lúc anh sắp bị dìm chết trong nước miếng của Trần
Đình Lỵ thì có một cuộc điện thoại kịp thời gọi tới, giúp anh thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Nhanh chóng tìm cớ trốn vào phòng, anh đắc ý
ném cô cho hai người phụ nữ ở bên ngoài.
Thấy Tề Hàn Tinh chạy
mất, Lâm Ngôn Hi lại là người giúp việc, cuối cùng mũi tên của Trần Đình Lỵ chuyển sang Lưu Uẩn Từ, “Bác Lưu, bác nói cho cháu biết, rốt cuộc
cháu có chỗ nào không tốt, tại sao anh Hàn Tinh lại lạnh nhạt với cháu
như vậy?”
“Đình Lỵ, cháu rất tốt, chẳng qua là Red chưa phát hiện ra thôi.”
“Vậy làm sao anh ấy mới phát hiện ra điểm tốt của cháu?”
Lưu Uẩn Từ không ngờ cô lại hỏi điều này, suy đi nghĩ lại một hồi rồi nói:
“Cháu không cần làm gì cả, chỉ cần tỏ thái độ thật chân thành là được,
sớm muộn nó cũng sẽ phát hiện ra thôi.” Chỉ sợ phát hiện ra cũng vô ích, trái tim của con trai bà đã sớm đem tặng cho người khác mất rồi, bà nói những lời này cô sẽ nghe sao? Làm gì có chuyện dễ dàng thế, Trần Đình
Lỵ không ầm ĩ lý sự, thao thao bất tuyệt mới là lạ đó!
“Nếu anh ấy vẫn không phát hiện ra thì cháu phải làm sao? Cháu không thể chờ đợi mãi được!”
“Chuyện này…. Sẽ không lâu như vậy đâu! Kiên nhẫn là mẹ của thành công mà, chỉ
cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định hai đứa sẽ đến được với nhau.”
“Thật không ạ?”
Lưu Uẩn Từ gật đầu mạnh một cái, khích lệ nói: “Không được nản lòng, bác
tin cháu sẽ làm được.” Lời nói dối có ý tốt đáng được tha thứ! Bà tự an
ủi mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến bây giờ Tề Hàn
Tinh cũng cảm nhận được cái gì gọi là ‘cơn ác mộng’, mỗi ngày từ sáng
đến tối anh phải chơi trò mèo đuổi chuột với Trần Đình Lỵ, sợ không cẩn
thận lại rơi vào bẫy tình của cô thì chỉ có nước rước họa vào thân. Cuộc sống như thế này người bình thường không thể nào chịu được, anh lo lắng nếu cứ thế này thì chắc không tới một tuần anh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà hóa điên mất thôi. Hồi trước anh đi ngủ chưa bao giờ phải khóa cửa
phòng, nhưng bây giờ anh lo đến thót tim không biết cửa sổ đã đóng kỹ
chưa, ngộ nhỡ anh bất cẩn sơ sẩy thì sẽ là cơ hội tốt cho cô gái đó rồi.
Nếu ở trong nhà kinh khủng như vậy, anh thà ra ngoài ung dung tự tại còn
hơn, nhưng mà không biết cái cô sắc nữ đó có bản lĩnh thần thông quảng
đại gì, lúc nào cũng kịp thời xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, đạp đổ
kế hoạch bỏ trốn của anh, khiến anh chỉ còn nước đứng ở trước cửa than
vắn thở dài.
Nhưng cũng không thể kéo dài như vậy được, kỳ nghỉ
tốt đẹp của anh đã bị cô phá hủy gần một phần ba rồi, nếu anh muốn cứu
vãn những ngày nghỉ còn lại, phải giải quyết ngay chuyện này, bằng không cứ tiếp tục như vậy chắc anh tắc thở mất.
Nghĩ vậy, nửa đêm Tề Hàn Tinh trèo cửa sổ vào phòng của Lưu Uẩn Từ, lôi bà đang ngủ tỉnh dậy, “Mẹ, khi nào hai người về Mỹ?”
Dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, Lưu Uẩn Từ tức giận mắng: “Tề Hàn Tinh, con điên rồi à!”
“Con điên rồi đây, nếu mẹ không nhanh chóng đưa cô nàng đại sắc nữ kia đi
thì mẹ cứ ở đấy mà đợi đưa con vào trại thương điên đi.” Anh buồn bã
nhìn bà nói.
Đầu óc tỉnh táo lại một chút, bà thở dài nói: “Đình Lỵ không đáng sợ như vậy đâu.”
“Như thế còn chưa đủ đáng sợ à, cô ta làm con muốn phát điên rồi!”
“Vậy con muốn sao?”
“Ngay lập tức đưa cô ta về Mỹ.”
“Không được!” Lưu Uẩn Từ không hề suy nghĩ mà lắc đầu, ngày đó bà nói ngon nói ngọt như vậy, cái gì mà tin tưởng cô sẽ làm được, rồi nào là sẽ ủng hộ
cô hết mình. Bây giờ mới một tuần lễ đã kéo cô về Mỹ, cô không khóc ầm
lên mới là lạ.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả chuyện này đều là do bà, biết rõ Red có ý với Lâm Ngôn Hi, đáng lẽ ra không nên tiếp tục
khích lệ Đình Lỵ mà nên khuyên cô từ bỏ, thì có lẽ bây giờ cô sẽ không
nóng vội bám lấy Red không buông. Nhưng bà lại đồng tình với Đình Lỵ,
thật ra bà cứ thúc giục mãi như vậy, chỉ hy vọng Red có thể tiếp xúc
nhiều hơn với cô, nhìn ra điểm tốt của cô, lại không ngờ ngược lại khiến anh coi cô như rắn độc thú dữ, chỉ sợ không kịp tránh.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ trơ mắt nhìn con trai mẹ bị cô ta làm cho hóa điên hay sao?”
“Con đừng có nói quá lên thế, fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy cũng không làm con phát