
ụ cười châm chọc, Lâm Ngôn Hi nói: “Trần tiểu thư, cũng bởi
vì tôi chỉ là giúp việc của Tề tiên sinh, Tề tiên sinh ra ngoài càng
không có lý do phải báo cáo với tôi.”
“Nhưng…. Nhưng lúc tôi đi
dạo phố với bác Lưu, chỉ có cô ở nhà cùng anh ấy, cứ cho là anh ấy không nói thì cô cũng phải nhìn thấy chứ!”
“Thật xin lỗi, buổi sáng tôi đi siêu thị mua đồ, không có ở nhà.”
“Vậy… Tôi mặc kệ…., cô nhất định phải mang anh Hàn Tinh về trả cho tôi.” Trần Đình Lỵ dở thói ăn vạ kêu la. Cũng bởi vì có Lâm Ngôn Hi ở nhà, cô tin
tưởng Ngôn Hi có thể giúp cô canh chừng anh Hàn Tinh nên mới đồng ý đi
dạo phố với bác Lưu.
Lâm Ngôn Hi khẽ cau mày lại, cảm thấy buồn
cười nói: “Trần tiểu thư, ngay cả Tề tiên sinh ở đâu tôi cũng không
biết, làm sao mang về trả cho cô được?”
“Cô là giúp việc của nhà anh ấy, ít nhất cũng phải biết đi đâu tìm anh ấy chứ?”
“Thật xin lỗi, tôi không biết.”
“Cô mới không thể không biết, cô không muốn nói cho tôi biết thì đúng hơn!” Trần Đình Lỵ ngang ngược lên án, cô đã sớm đoán cô gái này không phải
người giúp việc bình thường, quả nhiên không sai, cô ta nhất định vì anh Hàn Tinh mới tiếp cận anh ấy, cố ý tới đây làm nữ giúp việc.
“Cho dù đúng là như thế đi nữa thì đã làm sao? Miệng trên mặt tôi là của
tôi, tôi có quyền không nói cho cô biết!” Mặc dù nét mặt cô vẫn trầm
tĩnh như cũ, nhưng thực ra cô đã mất kiên nhẫn, đối với một người phụ nữ cố ý gây sự như cô ta, căn bản là không thể nói đạo lý được.
Nghe cô nói vậy, Trần Đình Lỵ càng được nước gán tội cho cô, “Tôi biết ngay
cô lòng dạ xấu xa mà, cô sợ anh Hàn Tinh yêu tôi, nên cố ý phá hỏng
chuyện chúng tôi ở cùng nhau, có đúng không?”
Cảm thấy Trần Đình
Lỵ thật đáng thương, Lâm Ngôn Hi thẳng thắn thừa nhận: “Trần tiểu thư,
đáng lẽ ra tôi không nên nói chuyện này cho cô biết, nhưng tôi không thể không nói ra, Tề tiên sinh không chịu nổi cô suốt ngày bám chặt lấy anh ấy, không chịu nổi cô canh chừng từng giây từng phút, mới trốn đi khỏi
nhà.”
“Cô…. Cô nói hươu nói vượn!”
“Trần tiểu thư, cô nên thành thật với mình một chút, lời tôi nói là thật, cô dọa anh ấy bỏ chạy.”
“Tôi… Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn anh ấy biết về tôi nhiều hơn, hiểu tôi
hơn, không có ý hù dọa anh ấy bỏ chạy như vậy.” Bộ dạng ngang ngược gây
sự biến đi đâu mất, Trần Đình Lỵ giống như đứa trẻ làm việc gì sai liều
mạng phủ nhận sai lầm của mình.
“Trần tiểu thư, cô dùng biện pháp nhiệt tình quá, nghiêm khắc ép Tề tiên sinh yêu cô, cũng không hỏi anh
ấy có tình nguyện hay không, như thế sẽ làm anh ấy cảm thấy rất bối rối, nặng nề, cuối cùng đẩy anh ấy ra xa khỏi cô.”
“Tôi….”
“Chắc cô sẽ nói rằng, yêu một người là phải dồn lực tranh thủ tấn công, nhưng cô cũng nên biết, tình cảm không thể đơn phương một phía mà thành được, phải từ cả hai phía, cô có thể chọn yêu Tề tiên sinh, chứ không thể
quyết định anh ấy nên hay không nên yêu cô, bởi vì anh ấy có quyền lựa
chọn không yêu cô.”
Nghe Lâm Ngôn Hi nói cả buổi, khí thế của
Trần Đình Lỵ sụp đổ hoàn toàn, cô giống như khinh khí cầu bị xì hơi,
buồn bã xoay người muốn trở về phòng mình, lại thấy Lưu Uẩn Từ đứng bên
cạnh cầu thang.
“Bác Lưu, anh Hàn Tinh chán ghét cháu như vậy
thật sao?” Nhìn ánh mắt Lưu Uẩn Từ mang theo một tia đồng tình, Trần
Đình Lỵ hình như vẫn có chút không tin. Mặc dù không phải anh Hàn Tinh
rất quan tâm đến cô, nhưng đối với cô rất khách khí, làm sao lại ghét cô được?
Không biết nên trả lời cô thế nào, Lưu Uẩn Từ chỉ nói:
“Đình Lỵ, là bác không đúng, làm việc không suy nghĩ kỹ càng, vội vã dẫn cháu tới Đài Loan, hại cháu hao tâm tổn trí như vậy.”
Lúc này
Trần Đình Lỵ không còn lý do nào để tự lừa gạt mình nữa, nhưng cô không
muốn vượt một chặng đường xa xôi từ San Francisco đến Đài Loan, nuôi hy
vọng lớn như vậy lại thành công dã tràng, thật sự không cam tâm, “Bác
Lưu, cháu với anh Hàn Tinh thật sự không có chút hy vọng nào sao?”
“Đình Lỵ, vấn đề này chỉ có Red mới trả lời cháu được, chỉ là bác phải nói
cho cháu biết, không nên ôm hy vọng quá lớn, chuyện tình cảm là do duyên phận.”
Mặc dù Lưu Uẩn Từ không nói rõ ràng, nhưng Trần Đình Lỵ
hiểu ý bà muốn nói gì, không khỏi buồn bã lẩm bẩm tự hỏi: “Thật sự mình
và anh Hàn Tinh không có duyên phận sao?”
Một lúc lâu sau, rốt
cuộc Trần Đình Lỵ mới mở miệng nói chuyện, thần thái trên gương mặt cũng được khôi phục lại, “Bác Lưu, hôm nay ở trung tâm thương mại cháu thấy
vài bộ váy rất đẹp, lúc ấy vội chạy về không có thời gian mặc thử, chúng ta quay lại đó xem được không?”
“Được!” Lúc này Lưu Uẩn Từ mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
“Bác Lưu, có thể để Lâm tiểu thư đi cùng chúng ta được không, đi dạo phố đông người mới thú vị.”
“Chỉ cần Lâm tiểu thư đồng ý, có cô ấy đi cùng bác cũng rất vui.”
Trần Đình Lỵ quay người lại, thấy Lâm Ngôn Hi vẫn còn đứng đó chưa đi, “Lâm
tiểu thư, cô có muốn đi dạo phố với chúng tôi không?”
“Cảm ơn,
nhưng tôi còn có công việc phải làm.” Thấy cô nhanh chóng khôi phục lại
tinh thần, Lâm Ngôn Hi vừa cảm thấy vui mừng vừa khâm phục. Bình thường
một người nhất quyết giữ quan đi