Teya Salat
Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

ểm của mình, đến khi gặp phải một vấn đề khúc mắc đơn giản nhưng từ đầu đến cuối lại không nhìn nhận ra, thật ra nếu chủ động nghĩ khác đi một chút, thay đổi góc nhìn của mình, tự

nhiên sẽ thấy thông suốt.

“Ông chủ không có ở đây, cô cần gì phải nghiêm túc như vậy?”

Lâm Ngôn Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, thành thật nói: “Đây là trách nhiệm.”

“Lâm tiểu thư, tôi thay con trai tôi cho cô nghỉ một buổi, chắc cô sẽ không

từ chối đi cùng chúng ta chứ! Vả lại cô cũng quen thuộc Đài Bắc hơn

chúng tôi, có cô đi cùng, muốn đi đến đâu cũng dễ dàng hơn.”

Nghe Lưu Uẩn Từ nói vậy, Lâm Ngôn Hi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Vì vậy, cả ba người phụ nữ cùng nhau xuống phố. Lâm Ngôn Hi khẽ thở dài cúp điện thoại, Thần Hoan trở về Los Angeles đến giờ cũng đã ba tuần rồi, nhưng mà ngay cả một chút tin tức cũng không có, không biết cha có bỏ qua việc kết hôn buôn bán này không nữa?

Mà thôi, cô suy nghĩ nhiều thế làm gì? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu đúng là có chuyện gì thì Thần Hoan đã liên lạc với cô rồi, chứ đã không im lặng như thế này. Không có tin tức gì mới là chuyện tốt, tội gì cô phải lo lắng chuyện không đâu?

Trở lại giường, Lâm Ngôn Hi vén chăn lên chuẩn bị đi ngủ, đúng lúc đó, từ phía ban công truyền đến tiếng động sột sột soạt soạt.

Thần kinh đột nhiên căng lên, trong lòng dâng lên cảnh giác cao độ, Lâm Ngôn Hi cẩn thận từng chút, từng chút một đi về phía ban công. Đến nơi, cô nhìn thấy Tề Hàn Tinh đang treo mình lơ lửng trên không trung, bám vào sợi dây cột ở dưới ban công phòng cô rất nguy hiểm. Trái tim cô như bị ai đó siết chặt đến không thở nổi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức, cứ đập thình thịch nặng nề liên hồi.

“Này! Anh làm gì ở đó vậy?” Không hề nghĩ ngợi, cô vội vã kêu lên: “Anh mau xuống đi, ở đó rất nguy hiểm.”

Tề Hàn Tinh giật mình, sợ đến nỗi không dám động đậy, định thần nhìn lại, thì ra là Lâm Ngôn Hi, liền buông lỏng sự căng thẳng, “Suỵt! Nói nhỏ thôi, cô muốn đánh thức mọi người dậy à?”

Đè nén nỗi lo sợ không biết giải thích tại sao, Lâm Ngôn Hi hạ thấp giọng nói: “Nếu anh không xuống thì mau leo lên đi, đừng treo mình lơ lửng như vậy, ngộ nhỡ dây đứt thì làm thế nào?”

“Cô yên tâm, sẽ không sao đâu! Đợi một chút cô giúp kéo tôi lên trên đó.” Tề Hàn Tinh tiếp tục leo lên, cuối cùng cũng đến được lan can, nhờ sự giúp đỡ của Lâm Ngôn Hi trèo vào trong ban công.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không nhịn được mà mở miệng giáo huấn anh một tràng: “Rõ ràng là có cửa để đi, sao lại leo dây đi vào, anh thấy bộ dạng này của anh hay ho lắm sao? Anh là chủ nhà chứ có phải kẻ trộm đâu mà leo dây vào nhà. Rốt cuộc anh bị gì vậy?”

“Tôi lạnh muốn chết, vào phòng trước rồi nói chuyện.” Anh nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.

Có chút bất đắc dĩ, Lâm Ngôn Hi xoay người đi vào phòng, Tề Hàn Tinh vội vàng thu sợi dây lại rồi đi theo cô vào phòng.

“Bây giờ có thể nói được rồi!” Anh vừa ngồi xuống, cô lập tức hỏi.

“Tôi đói bụng quá, cô nấu cho tôi tô mì ăn đã được không?” Vốn là trốn tới nhà Yellow, tưởng là được thưởng thức tay nghề của tên kia, ai mà biết được hắn bận tới mức không có thời gian nấu nướng gì cả, cuối cùng dứt khoát kéo mình đến nhà hàng tây giải quyết cho xong chuyện.

Đồ ăn ở nhà hàng tây cũng rất ngon, rất sang trọng, có điều cũng không biết là vì cái gì, ngay cả như vậy anh cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, nhưng thực sự là anh rất nhớ Lâm Ngôn Hi, nhớ hương vị những món ăn ngon do cô làm, nhớ cảm giác cô đứng bên cạnh phục vụ, cho nên anh nóng lòng quay trở lại, chỉ vì muốn nhìn thấy cô, thấy dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng của cô thường ngày, nghe cô giáo huấn, còn thưởng thức món ăn của cô nữa.

Dù rất tò mò muốn biết sự việc là như thế nào, nhưng khi nhìn ánh mắt khổ sở van xin của anh, Lâm Ngôn Hi bất giác nói: “Anh chờ một chút, mười phút sẽ có mì.”

Khi cô sắp bước ra khỏi phòng, như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vã nói: “Ngôn Hi, không được cho ai biết tôi đang ở đây.”

Lâm Ngôn Hi khẽ chau mày, sửa lại lời anh vừa nói: “Anh phải gọi tôi là Lâm Ngôn Hi, hoặc là Lâm tiểu thư.”

“Ôi dào! Cũng chỉ là tên gọi thôi mà, cô tính toán thế làm gì, tôi gọi quen rồi, không sửa được.”

“Tề….”

“Mau đi đi! Cô còn không mau đi nấu đi, bụng tôi sôi ùng ục lên rồi.”

Có tranh cãi nữa cũng chả có ý nghĩa gì, Lâm Ngôn Hi đành gật đầu đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn Tề Hàn Tinh vội vã gắp lấy gắp để nhét mì còn nóng hổi vào miệng, Lâm Ngôn Hi không khỏi sót ruột, lên tiếng nhắc nhở: “Anh ăn chậm lại một chút có được không? Có ai giành ăn của anh đâu.”

Tặng cô một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, Tề Hàn Tinh lớn tiếng nói: “Mì ngon lắm!”

Chỉ là ba chữ rất đơn giản, nhưng trong lòng cô xẹt qua một nỗi vui sướng khó tả, nhìn bộ dạng anh ăn ngon như vậy, gương mặt bất giác toát ra một tia dịu dàng hiếm thấy.

Không tới vài phút, Tề Hàn Tinh đã ăn sạch sẽ tô mì, đến nước cũng chẳng còn, “Ngôn Hi, cảm ơn cô, cô nấu gì cũng hợp khẩu vị của tôi.” Hình như dạ dày của anh đã bị cô mua chuộc mất rồi, bị tài nấu nướng khéo léo của cô