Insane
Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321813

Bình chọn: 8.00/10/181 lượt.

điên, một Trần Đình Lỵ đã là cái gì?”

“Fan hâm mộ của con có nhiệt tình, điên cuồng hơn nữa cũng không cởi hết quần áo nhảy lên giường của con!”

Lưu Uẩn Từ bĩu môi, cãi chày cãi cối nói: “Cùng lắm chuyện cũng xảy ra một

lần thôi, đến bây giờ con còn tính toán chi li với người ta làm gì?”

“Nếu con không khóa kỹ cửa phòng thì chắc đã có lần thứ hai, thứ ba rồi đấy.”

Bà hơi nhíu mày, không nhịn được ra mặt nói giúp Trần Đình Lỵ: “Red, Đình

Lỵ không phải loại người ngực bự háo sắc mà đầu óc ngu si, chẳng qua là

cách thể hiện tình cảm hơi thẳng thắn thôi.”

“Mẹ, con không tính

tới chuyện háo sắc của cô ấy, con chỉ muốn cô ấy nhanh chóng biến khỏi

tầm mắt để con được sống yên ổn qua ngày thôi.”

“Không phải con rất giỏi đối phó với phụ nữ sao? Sao lại không giải quyết được chuyện nhỏ nhặt này thế?”

“Không có cách nào hết, cô gái đó quá kinh khủng, đơn giản là giống như vi khuẩn có ở tất cả mọi nơi.”

“Vi khuẩn?” Lưu Uẩn Từ mệt mỏi lắc đầu một cái, “Đình Lỵ không đáng một đồng sao?”

“Mẹ, không phải là con ghét cô ấy, thật sự là con chịu không nổi, bất luận thế nào mẹ cũng phải đưa cô ấy đi càng sớm càng tốt.”

“Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể trở về Mỹ, nếu con không chịu nổi thì đi ra ngoài đi!”

Tề Hàn Tinh nhìn bà chằm chằm, ảo não la ầm lên: “Nếu con ra ngoài được thì đã không ở đây chịu trận như thế này.”

“Thế này không phải đơn giản hơn à, chỉ cần mẹ đưa Đình Lỵ ra ngoài là được rồi, con thử nghĩ xem, còn ai quản con nữa không?”

“Vậy khi nào mẹ đưa cô ấy ra ngoài?”

Tên nhóc con này nóng lòng cái gì chứ! Lưu Uẩn Từ liếc mắt nhìn anh một cái, nói: “Ngày mai.”

Nụ cười biến mất mấy ngày trên gương mặt anh cũng quay trở lại, Tề Hàn

Tinh cười thật tươi vui vẻ ôm mẹ, hôn chụt một cái thật kêu lên mặt bà,

“Mẹ, con không làm phiền mẹ nữa, mẹ ngủ ngon.” Nhanh như chớp, anh trèo

cửa sổ ra ngoài.

Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lưu Uẩn Từ một lần

nữa đặt lưng xuống giường. Thật ra thì Red cũng không cần hoảng hốt như

thế, nếu anh giả bộ làm ra vẻ lạnh nhạt từ chối tình cảm của Đình Lỵ mà

không cần phải cố gắng đóng kịch trước mặt cô, nói không chừng cô sẽ cảm thấy hai người không có khả năng, không bao lâu sẽ tự động rút lui.

Nhưng mà Red đối với phụ nữ chính là thái độ này, quan tâm có thừa, mười phần nhẫn nại, cũng khó trách cô bé kia ôm mộng lớn hao tâm tổn trí

chinh phục được anh.

“Red, em….” Yellow Đàm Diễm Văn trợn mắt nhìn chằm chằm hành lý bên chân Tề Hàn Tinh, trong đầu nảy ra rất nhiều suy đoán lung tung, tên nhóc

này bỏ nhà đi ư? Bị fan hâm mộ cuồng nhiệt đeo bám? Gây họa tày trời….

Không nói lời nào, Tề Hàn Tinh kéo hành lý đi thẳng vào trong nhà, cả người

co quắp ngồi trên ghế salon, gương mặt ủ rũ nhìn vào khoảng không vô

định.

Đàm Diễm Văn đóng cổng lại, đi tới quầy bar trong phòng

khách, rót cho anh một ly rượu nho, rồi ngồi xuống ghế salon, lên tiếng

hỏi: “Red, có phải em làm chuyện gì xấu không?”

Uống cạn ly rượu nho trong tay, Tề Hàn Tinh mở miệng oán trách nói: “Anh không thể nghĩ tốt về em được sao?”

Đàm Diễm Văn cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em định nói với anh là, em chỉ mang hành lý tới đây nói chuyện hàn huyên với

anh một lúc rồi sẽ đi à?”

“Được rồi, em tới đây ở nhờ mấy ngày,

cùng lắm là em tới đây chạy nạn, không phải đi tị nạn.” Tề Hàn Tinh thở

dài, kể đầu đuôi câu chuyện cho Đàm Diễm Văn nghe.

Vừa nghe anh

kể lể về ‘cơn ác mộng’ mang tên Trần Đình Lỵ xong, Đàm Diễm Văn không

nhịn được bật cười thật to, không ngờ một cao thủ tình trường vào hạng

bậc nhất như Red cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

“Anh làm gì vậy, chuyện này buồn cười lắm sao?” Tề Hàn Tinh bất mãn nhìn anh chằm chằm.

Đàm Diễm Văn chậm rãi ngưng giọng cười lại, trêu ghẹo nói: “Anh không tưởng tượng ra được bộ dạng em lúc bị phụ nữ dọa đến mức sợ hãi mà bỏ chạy sẽ như thế nào.”

“Nếu là anh, em thấy có khi anh bị hù dọa cho hôn

mê bất tỉnh luôn chứ đừng nói tới việc co giò bỏ chạy.” Tề Hàn Tinh tức

giận nói.

“Thật xin lỗi, anh chưa từng trải qua nên không biết cảm giác lúc đó thú vị như thế nào.”

“Anh có muốn nếm thử một chút không, để em nói mẹ giúp anh toại nguyện.” Tề Hàn Tinh kéo dài giọng điệu châm chọc.

Đàm Diễm Văn vội vàng lắc đầu, từ chối khéo: “Không cần đâu, anh không chịu nổi phụ nữ nhiệt tình quá mức như thế.”

Trong đầu chợt lóe lên một ý, vẻ mặt Tề Hàn Tinh hơi chấn động, ánh mắt sáng

lên, “Có lẽ em nên đưa Trần Đình Lỵ đến chỗ Blue, em cam đoan sức nóng

một nghìn độ của cô ta có thể nung chảy trái tim băng giá của Blue.” Kể

từ chuyện xảy ra ngoài ý muốn vào lớp mười một năm ấy, tình cảm của anh

như bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng, trái tim như đã chết, không hề rung

động thêm một lần nào nữa.

Khẽ nhếch lông mày, Đàm Diễm Văn tỏ vẻ buồn cười nói: “Cứ cho là thế đi, nhưng mà chỉ sợ còn chưa kịp đến lượt Blue thì em đã bị thiêu chết rồi.”

Tề Hàn Tinh cau mày, cực kỳ

nghiêm túc suy tư nói: “Ừ, theo tình hình em xem xét, xác suất Blue bị

thiêu chết là 99,99%, nhưng mà….” Đột nhiên anh bật cười, vẻ mặt cực kỳ

hưng phấn nói: “Ngư