
cô ra, sợ mình hù dọa làm cô kinh hãi, “Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý ăn đậu hũ của cô đâu.”
Khôi phục lại sự tỉnh táo từ trước đến
giờ, Lâm Ngôn Hi không nói một lời nào đi lướt qua anh, nhìn ra phía
hành lang tìm kiếm, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Đừng!” Vội vàng kéo cô trở lại, Tề Hàn Tinh hốt hoảng đóng cửa phòng lại rồi chốt luôn khóa cửa.
“Tề tiên sinh, đây là phòng của tôi.” Chân mày Lâm Ngôn Hi chau lại.
“Tôi biết.”
Lâm Ngôn Hi hoài nghi nhíu mày, còn tự tiện khóa cửa phòng cô lại, cũng không hỏi qua ý tứ của chủ nhân như thế nào.
Hiểu rõ sự nghi ngờ của cô, Tề Hàn Tinh vội vàng giải thích: “Tôi sợ người
phụ nữ kia đuổi theo tới đây, cô không biết cô ta khủng khiếp thế nào
đâu, cô ta trần trụi nằm trên giường của tôi.” Nghĩ tới đó, anh rùng
mình một cái.
Lâm Ngôn Hi vừa nghe đã biết người phụ nữ Tề Hàn
Tinh nhắc đến là cái cô Trần Đình Lỵ kia, nhưng phản ứng của cô cũng
không đồng tình với anh, cô suy xét rồi nói: “Anh phải cảm thấy vinh
hạnh mới đúng, người ta là Trần tiểu thư dáng dấp như hoa như ngọc, là
thiên kim tiểu thư cao quý, cô ấy chủ động trước là may mắn của anh
đấy.”
Thật ra thì trong lòng cô có chút không ngờ, Tề Hàn Tinh
phong lưu đa tình từ xưa đến nay, qua báo chí truyền thông cô cũng biết, nhưng không nghĩ tới lúc này lại cự tuyệt một người phụ nữ chủ động
bước tới tận cửa mời gọi như bây giờ.
“Vinh hạnh? May mắn?” Không tưởng tượng nổi, Tề Hàn Tinh trợn to hai mắt quát lên: “Tỉnh lại đi! Cô ta không biến thành ôn dịch cũng tốt lắm rồi.” Cô gái này cố ý cười vào nỗi lòng của anh, nhất định trong lòng cô đang rất hả hê anh bị Trần
Đình Lỵ dọa cho hồn bay phách lạc.
Ôn dịch? Lâm Ngôn Hi buồn cười nhưng không dám cười, làm sao anh lại nghĩ ra từ như thế chứ, “Trần
tiểu thư chỉ là nhiệt tình chút thôi, không đáng sợ như anh nói đâu.”
“Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy một khu rừng, đạo lý này cô có hiểu không?” Tề Hàn Tinh oán giận nhìn cô, còn nói giúp cho người phụ nữ kia nữa,
thật không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì.
Rốt cuộc Lâm Ngôn Hi cũng không nhịn được bật cười, không nghĩ rằng người đàn ông này cũng có tính hài hước.
Thấy cô nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền, Tề Hàn Tinh bất giác cười theo, thầm nghĩ, cô cười trông thật đẹp, “Nhìn cô có chút hả hê.”
Thật ra
mà nói, phản ứng của anh cũng hơi kịch kiệt quá, không giống tác phong
của anh trước đây. Lúc trước anh sẽ không để cho phụ nữ phải khó chịu,
cho dù là anh không có hứng thú đi nữa, cũng sẽ dùng phương thức rất
uyển chuyển mà từ chối, không biết rốt cuộc tối nay anh có chuyện gì
nữa?
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy cô không để bụng chứa chấp tôi một đêm chứ?”
Lâm Ngôn Hi ngẩn người, xác nhận lại một lần nữa, “Anh nói gì?”
“Phòng của tôi bị người ta chiếm mất rồi, tôi lại không tiện đi tìm mẹ tôi,
như thế thì mặt mũi của Trần Đình Lỵ vứt đi đâu, cho nên tôi chỉ có thể ở nhờ phòng của cô một đêm thôi!”
“Như vậy sao được?” Nghĩ đến cô và anh cùng ngủ trong một căn phòng, lòng dạ Lâm Ngôn Hi rối bời.
“Sao lại không được, không lẽ cô muốn tôi ngủ ở phòng khách à? Trời lạnh như vậy, ngủ ở đó dễ bị cảm lạnh lắm, hơn nữa còn phải lo sợ Trần Đình Lỵ
chạy đến đánh lén nữa, ngộ nhỡ bị cô nhìn thấy hành động không đứng đắn, tôi lại bị cô mắng, cô không thể có một chút lương tâm cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm sao?”
Nghe Tề Hàn Tinh hùng hồn nói một bản diễn
thuyết dài như vậy, từng câu từng chữ đều trách cô không phải, giọng
điệu Lâm Ngôn Hi không khỏi ngập ngừng.
“Còn phòng cho khách không?”
“Không có, chỗ này chỉ có bốn phòng ngủ chính, chúng ta mỗi người ở một phòng, làm sao còn phòng dư được?”
Tình hình như thế này, cô không muốn cho anh ngủ ở đây cũng không được rồi.
Không còn cách nào khác, Lâm Ngôn Hi nhượng bộ nói: “Được rồi! Anh ngủ
trên giường, tôi ngủ trên ghế sofa.” Chỉ một buổi tối thôi mà? Nếu ngày
nào cũng ngủ trên ghế sofa chắc cô không chịu nổi mất.
“Cô không
ngủ trên ghế sofa được, nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao? Với lại chỗ này
cũng chỉ có một cái chăn, đừng nói với tôi là cô cắt đôi nó ra đó?” Thật ra anh cũng muốn cắt cái chăn này ra làm hai nửa, mà anh không biết làm thế nào, cùng lắm thì cũng không tới mức ấy. Trong nhà cũng còn nhiều
chăn khác để dự phòng, nhưng lại để ở tầng dưới, chẳng qua là anh không
muốn cô ngủ trên ghế sofa, rất bất tiện, một đêm dài như vậy cũng không
ngủ thoải mái được.
“Này…”
“Cô yên tâm, tôi sẽ không đụng
tới một sợi lông của cô, tôi ngủ say như chết, cho dù có bị lôi kéo thế
nào cũng không nhúc nhích, dĩ nhiên không thể nửa đêm bò dậy chọc phá cô được.” Cùng lắm là nửa đêm bị mộng duthôi, mà chuyện đó nói sau, Tề Hàn Tinh bổ sung ở trong lòng.
Thật ra thì cô không lo lắng anh sẽ
làm gì cô, mà là…. Thôi, nghĩ những thứ này làm gì, chính cô còn không
hiểu trong lòng cô lo lắng điều gì.
“Anh đi ngủ trước đi, tôi đi rửa mặt đã, ngủ ngon.” Lâm Ngôn Hi xoay người đi vào phòng tắm.
Đi tới bên giường, Tề Hàn Tinh nằm xuống nghĩ thầm, cố gắng một lúc, da
mặt mới hồng hào trở lại. Vốn là muốn có một giấc ngủ ngon, lại bị Trầ