XtGem Forum catalog
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

rải

giường vẫn còn hơi ấm của Kỷ Nghiêm, tôi ôm ghì lấy tấm ga sống chết

không chịu buông tay, một nỗi bi thương từ sâu thẳm nội tâm ập đến, cảm

giác đau đớn tấn công trái tim tôi, nước mắt trào ra mà không hề hay

biết. Tôi đưa tay lên bưng lấy mặt mình hòng ngăn nỗi bi thương lại, thế nhưng qua những kẽ ngón tay, tôi phảng phất trông thấy vẻ mặt nghiêm

nghị của Kỷ Nghiêm, vẻ giận dữ hiện lên mồn một.

“Điền Thái Thái, em định ở đây mất mặt đến khi nào nữa?”

Tôi dụi mắt ngẩng đầu hết nhìn Kỷ Nghiêm đang đứng cạnh mình rồi lại

nhìn tấm ga giường màu trắng. Chỉ tay vào anh ta, tôi lắp bắp: “Hội …

hội trưởng, anh … anh chưa chết sao?”

Kỷ Nghiêm trừng mắt nhìn tôi: “Nói linh tinh cái gì đấy, anh chỉ

chuyển phòng bệnh thôi.” Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Em mong anh

chết lắm à?”

Tôi lắc đầu thật mạnh, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ: “Không, không đâu,

hội trưởng nhất định sẽ không có việc gì đâu! Nhưng mà lúc nãy em thực

sự sợ lắm….”

Nhìn bộ dạng kinh sợ quá độ của tôi, cơn giận của anh ta cũng tiêu

tan hết. Chân mày anh ta giãn ra như vừa mới thổi qua một làn gió ấm áp

dịu dàng, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười thật nhẹ. Anh ta bước

đến xoa đầu tôi rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Đồ ngốc.”

Mới có mấy giây mà đã chuyển từ tức giận sang vui vẻ được, con người

này đúng là hỉ nộ vô thường, khiến tôi không sao nắm bắt … tôi cứ có cảm giác Kỷ ác ma càng ngày càng khó chiều.

Thấy tôi mãi vẫn không có phản ứng gì, anh ta lại nhướn mày: “Còn

ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau ra đây cho anh.” Nói rồi anh ta lôi tôi ra

khỏi phòng 428 không khác gì xách cổ một con gà nhép. Lúc sắp ra khỏi

cửa, tôi không quên đoạt lại cặp lồng cháo đậu trong tay mấy cô y tá vẫn còn đang sững sờ không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Tôi cúi đầu lầm lũi bước theo anh ta, khi anh ta đẩy cửa căn phòng

bên cạnh, tôi hỏi: “Hội trưởng, đang yên đang lành anh đổi phòng bệnh

làm gì?”

Anh ta không thèm nhìn tôi, tùy ý nói: “Ồ, tối qua có một bệnh nhân

nhập viện trong tình trạng nguy cấp, phòng đó lại chỉ có mình anh nằm

nên anh đã nhường lại cho ông ta.”

Tôi gật đầu thành khẩn nói: “Hội trưởng, anh thật tốt bụng.”

“Được rồi, bữa sáng của anh đâu?” Liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt Kỷ Nghiêm lại sa sầm xuống: “Em đến muộn 10 phút.”

Tôi khúm núm đưa cặp lồng cháo cho anh ta, liền đó nghe thấy một

giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: “Kỷ Nghiêm, đây là em lớp dưới của cậu à?”

Giọng nói đê mê thế này có thể khiến người ta tan ra mất! Tôi ghen

tức nghĩ: đây là ai vậy nhỉ? Giọng nói hay thì sao chứ, ai cũng biết

rằng đằng sau những sát thủ âm thanh này là một bộ mặt khủng long!

Tôi ngẩng đầu quay lưng lại, trong bụng thì đang ôm suy nghĩ xấu xa.

Tôi liếc một lượt từ đầu xuống chân cô nàng vừa lên tiếng, tức thì chết

sững. Trên khuôn mặt sáng sủa và tinh xảo của cô ấy hoàn toàn không thể

tìm ra một khuyết điểm nào, đôi mắt sáng ngời mông lung như nước hồ thu, mỗi khi nở nụ cười trông duyên dáng động lòng không thể tả. Một cô gái

thế này nói gì tụi con trai, ngay cả tôi cũng không đành lòng rời mắt.

Tôi tức thì xẹp xuống như một quả bóng xì hơi.

Tại sao cũng là con gái mà có người lại quyến rũ xinh tươi đến thế,

chẳng có lấy một chút sương khói trần tục nào, còn tôi thì hệt như một

mớ lá xanh tầm thường kém cỏi. Tại sao, tại sao chứ?

Cảm giác thất bại khiến tôi thống hận đến mức chỉ muốn đâm đầu vào

tường. Tôi vội rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô ta, nghi hoặc nghĩ: sao

trong phòng bệnh của Kỷ Nghiêm lại có một cô nàng xinh như tiên nữ thế

này?

Trước câu hỏi của cô gái, Kỷ Nghiêm chỉ giới thiệu một cách cực kì vô cảm: “Ồ, đây là Điền Thái Thái.”

Tôi mỉm cười gật đầu với cô ta – ngoài mặt tuy đang cười nhưng trong

lòng thì thoáng thất vọng bởi lời giới thiệu chẳng mấy mặn mà của Kỷ

Nghiêm khi nãy.

Lúc Kỷ Nghiêm giới thiệu tôi, tại sao không nhân tiện giải thích thêm một chút quan hệ giữa anh ta và cô gái đó? Tôi liếc Kỷ Nghiêm, giả vờ

như tiện miệng hỏi: “Cô ấy là …”

Cô gái hào hiệp chìa tay ra với tôi: “Thái Thái, chào bạn, mình là Nhan Khanh Khanh tối qua mới chuyển sang phòng bệnh này.”

Nhan Khanh Khanh ư? Nụ cười đông cứng trên mặt tôi ngay tức khắc.

Tay tôi run rẩy, tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Chữ Khanh nào thế?”

Cô nàng nhẩn nha từ tốn trả lời: “Chữ Khanh trong Khanh Khanh Giai Nhân”

Một cơn gió thoảng qua ngoài cửa sổ, những gợn sóng ký ức theo đó lan ra. Rồi đột nhiên hết thảy những đau đớn ưu thương tôi cất dấu sâu tận

đáy lòng trào lên cuồn cuộn. Đờ đẫn nhìn Nhan Khanh Khanh đang cười vui

vẻ, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười chua chát.

Khanh Khanh …. Một Khanh Khanh Giai Nhân mới thú vị làm sao….

Chỉ hai chữ ngắn ngủi đó thôi cũng đủ khơi lên chiếc gai sắc nhọn đâm sâu trong kí ức.

Một làn sương trắng phủ mờ trước mắt tôi.

Yêu một người rốt cuộc cần có bao nhiêu dũng khí?

Ngày hè đó, khi Trần Tử Dật nói lời chia tay tôi, tôi sống đờ đẫn dật dờ như một hồn ma, ngày nào cũng điên cuồng tìm kiếm bóng dáng anh ta,

không ăn không nghỉ, không thèm nghe lời ai khuyên nhủ.

Cuối cùng không còn cách nào khá