
mà ta đáng được nhận, còn hai mươi vạn lượng thừa ra này, ta sẽ viết chứng
nhận cho công tử, xác nhận đó là tiền đặt cọc cho đơn hàng sau này.” Thái độ của
nàng rất đúng mực, vừa thể hiện nàng thích bạc, nhưng lại cũng nói mình không
phải loại thương nhân chỉ mù quáng tham tiền.
Trong mắt Tần Phong Ảnh đầy vẻ tán thưởng, khẽ vỗ vai Thanh
Hạm khen: “Hiện giờ ta đã hiểu rõ, A Diêm có thể chiếm được sự yêu mến của thái
tử nước Long Miên cũng không phải chỉ dựa vào vận may.”
Thanh Hạm mỉm cười, gọi Thanh Sơn lấy giấy và bút mực ra, viết
chứng nhận. Ở dưới ghi tên A Diêm, rồi cộp dấu của xưởng binh khí Tiềm Dương,
sau đó đưa cho Tần Phong Ảnh. Nàng nghiêm mặt nói: “Ta nói chuyện sẽ giữ lời, nếu
công tử có việc gì cần, xin cứ nói. Ta còn bận bịu nhiều việc, không thể tiễn
công tử.” Dứt lời, nàng ra hiệu cho Thanh Sơn tiễn khách.
Tần Phong Ảnh chắp tay với Thanh Hạm nói: “Vậy, tạ ơn huynh
trước. Lần này đến Tiềm Dương có thể gặp được A Diêm, cũng rất may mắn rồi!”
Trong lòng hắn lại thầm mắng, ngươi nghĩ mình hay lắm sao, vừa rồi nói mấy lời
đó, chẳng qua là vì nghĩ ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy mà giờ lại không
biết suy xét chút nào hết. Ai gặp ta mà không ba phần khách khí, vậy mà ngay cả
phép lịch sự tối thiểu là tiễn ta ra cổng, ngươi cũng không làm. Chờ ta lên
ngôi xong, xem ta xử lý ngươi thế nào!
Sau khi tiễn Tần Phong Ảnh, Thanh Sơn quay lại phòng, nhìn
Thanh Hạm đang ngồi ngẩn người trên ghế, liền hỏi: “Trang chủ, cô nói chuyện gì
với hắn mà ta nhìn bộ dáng hắn có vẻ rất đắc ý?!”
Thanh Hạm lạnh lùng nói: “Đương nhiên là hắn rất đắc ý rồi,
nghĩ rằng có thể mua chuộc được ta bằng hai mươi vạn lượng bạc này mà.”
Thanh Sơn hơi kinh hãi, hỏi lại: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thanh Hạm cười hơi bí hiểm nói: “Cũng không có gì, có người
dâng bạc đến tận cửa, sao có thể không cần được chứ. Có điều, hắn tự đề cao
mình quá mức. Lăng Nhược Tâm có nói một câu rất đúng, Tần Phong Ảnh quả thực rất
khôn khéo, nhưng người trong thiên hạ cũng không phải kẻ ngốc.”
Thanh Sơn nhìn nàng nói: “Ý trang chủ là, hắn muốn lợi dụng
cơ hội lần này để mượn sức của chúng ta, muốn chúng ta bán sức cho hắn. Còn cô
nhận số bạc này, cũng không khác gì chấp nhận giúp hắn, cho nên hắn mới có thể
đắc ý rời đi như vậy à?”
Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ sợ trong lòng hắn thực
sự nghĩ như thế. Có lẽ hắn còn cho rằng thân phận của hắn vô cùng cao quý, người
khác không với tới được, còn ta giúp hắn cũng là việc tất lẽ dĩ ngẫu. Ta nghĩ,
hắn đã mặc nhiên coi xưởng binh khí Tiềm Dương này thành một Huyến Thải sơn
trang thứ hai. Có điều, ta không phải Lăng Nhược Tâm năm đó, còn hắn lại vẫn là
tên Tần Phong Ảnh âm hiểm. Ta có thể cam đoan, không quá nửa tháng, hắn sẽ lại
tiếp tục giục hàng.”
Thanh Sơn hỏi: “Vậy chúng ta phải ứng phó thế nào?”
Thanh Hạm cười lạnh nói: “Đương nhiên là có bao nhiêu hàng
thì giao cho hắn chừng ấy.”
Thanh Sơn nhíu mày nói: “Nhưng mà trong vòng nửa tháng,
chúng ta cũng không thể sản xuất ra được nhiều binh khí lắm, e là hắn sẽ có ý
kiến.”
Thanh Hạm khẽ cười: “Hắn vốn là loại người không biết xấu hổ,
chúng ta cũng không cần phải giữ thể diện cho hắn. Hơn nữa, ta đâu có nói là
toàn bộ hàng giao cho hắn đều là binh khí tốt chứ?”
Thanh Sơn giật mình hỏi: “Ý trang chủ là?”
Thanh Hạm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Huynh đưa mọi
người vào kho hàng, sắp xếp lại toàn bộ số binh khí có vấn đề kia. Chờ đến khi
hắn giục hàng, thì huynh xếp thêm binh khí mới sản xuất vào, kiểm kê lại số lượng.
Đặt binh khí chất lượng tốt ở trên cùng, bên dưới toàn bộ thay bằng số binh khí
có vấn đề.”
Thanh Sơn ngẩn người nhìn Thanh Hạm nói: “Nhưng mà lần này
ta thấy hắn hung hăng như thế, nếu hắn phát hiện ra, e là hậu quả sẽ không thể
tưởng tượng nổi.”
Thanh Hạm lãnh đạm nói: “Huynh không phải lo, hắn sẽ không
phát hiện được.”
Mặt Thanh Sơn đầy vẻ nghi hoặc hỏi: “Hắn khôn khéo như vậy,
sao có thể không phát hiện được?”
Thanh Hạm trừng mắt lườm Thanh Sơn một cái, mắng: “Thanh
Sơn, sao huynh càng ngày càng ngốc thế, chuyện này mà cũng không nghĩ ra được
à? Bởi vì Tần Phong Ảnh quá khôn khéo, nên hắn mới không phát hiện ra. Huynh
nghĩ mà xem, ta đã nhận hai mươi vạn lượng bạc thừa của hắn, cũng là người của
hắn. Chắc chắn hắn sẽ kiểm tra lại hàng hoá, nhưng cũng sẽ chỉ kiểm tra lớp
hàng trên cùng mà thôi. Còn bên dưới, với tính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ
không kiểm tới.”
Thanh Sơn nhìn Thanh Hạm với ánh mắt như nhìn thấy quái vật,
nuốt nước miếng một cái rồi nói: “Ý cô là, vì hắn muốn tỏ ra tín nhiệm cô, cũng
vì hàng lần trước có vấn đề, cho nên hắn sẽ ra vẻ kiểm tra hàng, nhưng vì cô đã
nhận bạc của hắn, nên hắn sẽ chỉ kiểm tầng trên cùng thôi à?! Nhưng mà trang chủ,
nếu chúng ta giao cho hắn một phần hàng tốt, một phần hàng xấu, chuyện này hơi
khác với kế hoạch ban đầu của cô.”
Thanh Hạm cười lạnh nói: “Hiện giờ, ta đang khiến cho suy
nghĩ tự cao tự đại của hắn càng lớn lên trong đầu hắn. Người như hắn, chắc chắn
sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào, còn cố tìn