
Chỉ mấy câu nói của Thanh Hạm đã giày vò Thanh Sơn đến không
ra hình ra dạng nữa. Người thì hắn tìm tới rồi, dịch dung theo dáng vẻ của
Thanh Hạm tối qua rồi. Nhưng cái bộ dạng ‘nhìn có vẻ khôn khéo một chút’ mà
nàng nói ấy lại khiến hắn làm đi làm lại cũng không làm cho nàng vừa lòng. Cho
đến tận lần dịch dung thứ mười, tất cả ngón nghề của hắn đều đã dùng hết, Thanh
Hạm mới nói: “Tàm tạm rồi!” Nghe thấy câu này của nàng, hắn khẽ thở phào một
hơi. Hắn thật sự rất nghi ngờ Thanh Hạm đang cố tình chỉnh hắn. Nhìn thấy vẻ tức
giận vẫn chưa tan trong mắt nàng, hắn cũng chỉ ấm ức tức tối mà không dám nói
gì.
Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, nên ít chọc vào thì
hơn.
Tối đến, Thanh Hạm đổi một chiếc áo khoác dài màu lam nhạt
in hoa, phe phẩy quạt trong tay, tóc dùng một chiếc kim hoàn buộc lên cao. Sau
khi dịch dung, nhìn dung mạo của nàng hơi quê mùa, cây quạt trong tay khẽ phe
phẩy lại có vẻ rất thoải mái, tự nhiên. Nàng bảo Thanh Sơn chuẩn bị một bàn ăn
nhỏ, thêm mấy vò rượu lớn, rồi cho Thanh Sơn đi mời Tần Phong Ảnh tới.
Khi Tần Phong Ảnh bước vào phòng khách đã thấy Thanh Hạm và
Nghê Đại Dã mà hôm qua hắn đã gặp ở đây. Hắn vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật
sự đoán sai?
Thanh Hạm khẽ phất quạt, lại dùng nội lực biến đổi giọng
nói: “Nghe Thanh Sơn nói, công tử nhất định phải gặp ta, không biết có chuyện
gì?” Giọng nói lần này vô cùng dễ nghe, trong sự thô lỗ lại có vẻ dịu dàng. Ánh
mắt nàng rất linh động, cả người toát ra sự thông minh, khéo léo.
Tần Phong Ảnh cười ha ha nói: “Hôm qua ta gặp Nghê huynh đệ,
đã cảm thấy bộ dạng của hắn vô cùng xuất chúng, suýt nữa còn sinh lòng nghi ngờ
các hạ. Không ngờ, hôm nay được gặp các hạ đây, thật khiến ta bội phục.”
Thanh Hạm thầm hừ một tiếng, Tần Phong Ảnh này đúng là một kẻ
rất biết thuận gió đổi chiều, chỉ mấy câu ngắn gọn đã phủi sạch mọi chuyện hôm
qua. Nàng liếc mắt nhìn “Nghê Đại Dã” kia một cái, thầm cười lạnh, bộ dạng đó
thực sự là bộ dạng bình thường nhất thiên hạ, cũng chỉ có hắn mới có thể nói bộ
dạng đó là “xuất chúng” được.
Thanh Hạm khẽ cười nhạt: “Nghê thị vệ đi theo ta đã lâu, là
người có năng lực nhất của ta, hắn và Thanh Sơn, Lạc Thành, đều là những trợ thủ
đắc lực của ta. Ta cũng coi bọn họ như huynh đệ ruột thịt, chuyện ở đây giao
toàn quyền cho họ xử lý. Chuyện lần này, Thanh Sơn cũng đã nói qua với ta,
không biết công tử muốn xử lý chuyện này thế nào?”
Nàng thật sự không muốn nói nhiều với hắn, chi bằng trực tiếp
vào vấn đề chính luôn cho xong.
Tần Phong Ảnh cười nói: “Các hạ đúng là người thẳng thắn!” Dứt
lời, hắn lại đưa mắt nhìn sang bọn Thanh Sơn.
Thanh Hạm hiểu ý, nói với Thanh Sơn: “Các ngươi lui xuống
trước đi!” Nàng cũng ước gì bọn họ có thể rời đi. Tuy người đang đóng giả nàng
kia, có dáng vẻ vô cùng giống nàng, nhưng với sự khôn khéo của Tần Phong Ảnh, càng
đứng ở đây lâu, sẽ khó tránh khỏi chuyện bị sơ hở.
Thấy bọn Thanh Sơn đã đi ra ngoài, Tần Phong Ảnh liền nói:
“Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là gì?”
Thanh Hạm thản nhiên nói: “Trong giới chúng ta, có một quy củ
bất thành văn. Làm việc không hỏi tính danh người khác, nhất là tính danh của
ông chủ. Cũng giống như mọi người làm ăn với công tử đã lâu như vậy, nhưng chưa
từng hỏi quý tính đại danh của công tử bao giờ.” Càng từ chối sẽ càng kích
thích sự tò mò của hắn, cũng càng khiến thân phận của nàng có vẻ phi phàm hơn,
hắn sẽ càng muốn mượn sức nàng.
Tần Phong Ảnh khẽ cười nói: “Các hạ nói rất đúng, nhưng mà,
chúng ta đã hợp tác ba năm nay, hơn nữa, với sự khôn khéo của các hạ, hẳn đã
đoán được thân phận của ta từ lâu. Có điều, các hạ thật quá thần bí, ta nghĩ rằng
ta biết rất nhiều người có danh tiếng của nước Long Miên và nước Phượng Dẫn, vậy
mà phong thái của các hạ xuất chúng như vậy, ta lại chưa từng gặp bao giờ.”
Thanh Hạm khẽ cười nói: “Người mà công tử biết đều là những
người có danh tiếng, một nhân vật không tiếng tăm không mặt mũi như ta, có
không biết cũng không có gì lạ. Ta chỉ là một thương nhân an an phận phận,
ngoài chuyện làm ăn, chưa từng muốn tham dự đến chuyện gì khác!”
Tần Phong Ảnh nghe nàng nói vậy, không khỏi ngẩn người, lại
có người tự nói mình không tiếng tăm không mặt mũi gì, cách nói thật mới mẻ,
khiến hắn càng tò mò hơn, lập tức khen ngợi: “Khí phách của các hạ thật không tầm
thường. Người đời thường ham danh ham lợi, khó có người nào có cái nhìn thoáng
như các hạ.”
Thanh Hạm cười nói: “Thật ra, cũng không phải là có nhìn
thoáng hay không, mà là tính cách ta như vậy rồi. Nghe công tử gọi ta là các hạ,
ta cũng thấy không tự nhiên. Thế này đi, nếu công tử không chê thân phận của ta
thấp kém, thì chúng ta kết làm bằng hữu, gọi thẳng nhũ danh A Diêm của ta là được
rồi.” Cách đọc của từ ‘A Diêm’ là hơi biến âm từ ‘ông’, nàng vẫn không kìm được,
muốn chơi xỏ Tần Phong Ảnh.
A Diêm: 阿盐 [a yan'>
Ông: 阿爷 [a ye'>
Trong lòng nàng còn thầm nghĩ, nếu ta thật sự có một thằng
cháu hư hỏng như ngươi. Nhất định ta sẽ sớm bóp chết ngươi, tránh cho ngươi sống
rồi làm hại nhân gian.
Nghe