
mấy năm qua, nàng chưa từng ngủ
ngon như vậy, trong lòng chưa từng có sự bình yên, sự kiên định, và hạnh phúc
như thế. Nàng duỗi người, rồi nhẹ nhàng gọi: “Nhược Tâm, dậy thôi, nắng chiếu đến
tận mông rồi!”
Thanh Hạm vươn tay, nhưng chỉ sờ thấy khoảng không. Nàng giật
thót mình, ngồi bật dậy. Trên giường hoàn toàn lạnh lẽo, đâu còn thấy bóng dáng
của Lăng Nhược Tâm? Nàng ngẩn người, chẳng lẽ đêm qua nàng nằm mơ? Gió xuyên
qua cửa sổ thổi vào, đã là đầu thu, gió cũng mang theo cảm giác sẽ lạnh, thổi
vào làn da mịn màng của nàng, khiến nàng rùng mình một cái.
Trên người nàng không có một mảnh vải, những hình ảnh tối
qua lại hiện rõ trước mắt nàng. Nếu là mơ, thì giấc mơ này quá chân thật! Nàng
vẫn nhớ rõ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt, vết sẹo trên mặt và
trên ngực hắn, thậm chí vẫn còn thoáng ngửi thấy mùi phong lan trên người hắn.
Nàng ôm gối lên, cúi đầu xuống ngửi. Trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn.
Thanh Hạm lại ngây người, hôm qua gặp hắn, nàng đã rất vui mừng,
còn chưa kịp nói với hắn chuyện của Vô Ưu, hắn đã chạy mất rồi!
Thanh Hạm tức giận nghiến chặt răng, túm lấy xiêm y ở đầu
giường mặc vào, nhưng vẫn tức không chịu nổi liền tung một chưởng đập nát chiếc
bàn bên cạnh giường.
Thanh Hạm quát: “Lăng Nhược Tâm, tên khốn nhà chàng, mau lăn
ra đây cho ta!!!” Không ai trả lời nàng, nhưng tiếng quát đã kéo cả Thanh Sơn
và Lạc Thành cùng lao tới.
Nhìn nàng giận dữ đứng trong phòng, còn có chiếc bàn đã tan
tành thành bốn năm mảnh, Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Hắn đi theo nàng đã năm năm,
tuy tính tình nàng cũng không được tốt lắm, thường xuyên phát hoả một chút, sẽ
chỉnh người dữ dội một chút, nhưng bộ dạng này của nàng, thì hắn vẫn chưa từng
thấy bao giờ.
Thanh Sơn và Lạc Thành liếc nhìn nhau một cái, rồi thận trọng
hỏi: “Trang chủ, có chuyện gì vậy?”
Thanh Hạm oán hận nói: “Các huynh có nhìn thấy tên khốn Lăng
Nhược Tâm kia không?” Nàng thật sự tức giận. Nếu đã không muốn nhìn thấy nàng,
tối qua cần gì phải ra mặt? Nếu thật sự muốn gặp nàng, thì sao lại chỉ dịu dàng
ân ái với nàng một đêm rồi biến mất không thấy tung tích đâu?
Thanh Hạm giật mình nói: “Môn chủ đã tới sao? Hắn còn sống
không? Hắn ở đâu?”
Thanh Hạm tức giận nói: “Hiện giờ, ta thực sự ước gì hắn đã
chết!” Nàng càng nghĩ càng giận, cuối cùng, nước mắt không kìm được, rơi xuống
như mưa.
Nhìn bộ dạng của nàng, Thanh Sơn và Lạc Thành đều bị doạ đến
hoảng hồn. Lạc Thành vội kéo ghế qua, Thanh Sơn rót cho nàng một tách trà, nói:
“Trang chủ, cô uống miếng nước, bớt giận đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thanh Hạm ấm ức kể lại đại khái chuyện đêm qua. Mặt Thanh
Sơn lộ vẻ vui mừng nói: “Thì ra môn chủ thực sự vẫn còn sống. Thật quá tốt rồi!”
Thanh Hạm mắng: “Tốt cái quỷ ấy! Hiện giờ ta lại mong, thà rằng
hắn chết thật rồi đi. Trong tim ta vẫn còn có thể nhớ rõ hắn, mong chờ hắn,
cũng còn hơn là bây giờ hận hắn như vậy! Nếu hắn không muốn gặp ta, có thể nói
dứt khoát cho ta biết, ta không tìm hắn là được. Nhưng vất vả lắm mới gặp được
nhau, ta vốn nghĩ rằng sẽ không cần phải chịu nổi khổ tương tư vì xa cách hắn nữa,
cuối cùng cũng có thể ngày ngày nhìn thấy nhau. Vậy mà, hắn lại bỏ đi không nói
một lời! Nếu để ta nhìn thấy hắn lần nữa, ta thề sẽ lột da, rút gân hắn ra…!”
Nhìn dáng vẻ của nàng, Thanh Sơn khẽ bĩu môi, thầm nghĩ: chỉ
sợ đến khi cô nhìn thấy hắn, thì cái gì cũng quên hết thôi! Nhưng ngoài miệng,
hắn lại nói: “Có lẽ hiện giờ môn chủ đang có việc gấp cần xử lý, nhất thời chưa
kịp báo cho cô biết!”
Thanh Sơn nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện một tờ giấy
trên mặt chiếc tủ đầu giường có viết: “Ta đi trước, lo liệu một số việc gấp.
Sau khi xử lý xong, sẽ lập tức quay về đoàn tụ với nàng.”
Thanh Hạm giật tờ giấy kia lại, vò nát trong tay, khẽ mắng:
“Lăng Nhược Tâm, món nợ này, chàng nhớ kỹ cho ta! Đến khi gặp lại, ta với chàng
sẽ tính toán hết!!!” Để nàng đợi hắn suốt năm năm, vừa gặp đã lại chia xa…
trong thiên hạ này, có nam nhân nào quá đáng hơn hắn không?
Có điều, tức thì tức như vậy, nhưng nàng vẫn không kìm được
mà lo lắng cho hắn. Lần này hắn vội vàng rời đi như thế, chắc chắn là để sắp xếp
đối phó với hai huynh đệ Tần Phong Dương và Tần Phong Ảnh. Đêm qua đã nói sẽ
cùng nhau đối mặt với việc này, vậy mà hắn vẫn chuyên quyền độc đoán như thế,
thật khiến nàng tức không chịu nổi!
Trong lòng Thanh Sơn cũng vô cùng vui mừng, Lăng Nhược Tâm
có ơn cứu mạng hắn, giờ Lăng Nhược Tâm còn sống, đối với Thanh Sơn là chuyện
vui nhất trên đời, khiến mặt mày hắn rạng rỡ hẳn lên. Nhìn Thanh Hạm bày ra vẻ
mặt thối ở bên cạnh cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn, hắn vừa cười
hi hi vừa nói: “Môn chủ không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!” Tuy chưa
nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, nhưng hắn cũng cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Thanh Hạm lườm hắn một cái, hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng
nói: “Huynh đi tìm một người có dáng người giống ta, dịch dung thành bộ dạng của
ta hôm qua, sau đó dịch dung giúp ta. Lần này ta muốn đổi một dung mạo nhìn
khôn khéo một chút.”