
hương sau này.”
Thanh Hạm kinh hãi, vùng ra khỏi ngực hắn: “Bị thương sau
này? Thế là sao?”
Lăng Nhược Tâm đâu cho nàng rời ra dễ dàng như vậy, hắn lại
vươn tay kéo nàng vào lòng, khẽ hôn lên cổ nàng, nói: “Tất cả đều là quá khứ rồi,
đừng hỏi nữa. Quan trọng là… bây giờ ta đang ở bên nàng.”
Hắn hôn xuống môi nàng, khiến người nàng run lên. Đúng vậy,
tất cả đã là quá khứ, hiện giờ nàng cũng không nên truy vấn hay nghĩ ngợi nhiều
nữa. Mấy năm nay nhất định hắn đã chịu rất nhiều khổ sở, vất vả rồi. Đúng như hắn
nói, bây giờ có hắn ở bên cạnh, tất cả mọi chuyện đều ổn rồi. Những người đã từng
khiến họ bị thương tổn, cuối cùng cũng sẽ có ngày phải nhận quả đắng.
Cũng vì trên ngực hắn phủ kín vết thương, khiến nàng vốn còn
hơi e lệ, giờ cũng mềm đi, chỉ còn lại nhu tình nồng đậm. Nàng nhẹ nhàng hôn
lên ngực hắn, khiến hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc, hắn không nhịn được, liền
nghiêng người, áp nàng xuống dưới mình, cúi đầu nói: “Thanh Hạm, ta rất nhớ
nàng! Ta nhớ nàng đến phát điên lên mất!”
Thanh Hạm khẽ cười nói: “Ta cũng thế, rất nhớ chàng!” Tuy
nàng tỏ ra rất to gan, mạnh mẽ, nhưng nói xong câu đó, mặt cũng đỏ hồng lên.
Nàng đương nhiên biết ‘nhớ’ mà hắn nói có ý gì, tất nhiên, nàng cũng như thế, rất
‘nhớ’ hắn.
(Từ nhớ ở đây mọi người có thể hiểu là ‘muốn’ nữa nhé. Trong
tiếng Trung thì từ想 vừa có nghĩa là nhớ vừa có nghĩa là nghĩ, muốn. Nên ở
đây, ý của bạn Tâm là rất muốn bạn Hạm, bạn Hạm cũng thế, nhưng mình để là nhớ
nghe cho nó xuôi tai)
Màn lụa khẽ lay động, che đi cảnh xuân trong phòng! Đôi nam
nữ giấu sau tấm màn lụa, như muốn dốc hết nỗi nhớ nhung của những tháng ngày xa
cách, nỗi tương tư khắc sâu đến tận xương tận cốt, hai cơ thể quấn chặt vào
nhau, như muốn thể hiện tình yêu vô hạn dành cho đối phương.
Thật lâu, thật lâu sau, Thanh Hạm rúc vào lòng Lăng Nhược
Tâm, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Lăng Nhược Tâm cúi đầu, thì thầm vào tai nàng: “Hiện giờ, đã
phân biệt rõ ràng ta là nam nhân, hay nàng là nam nhân chưa?”
Thanh Hạm cười ha ha, vòng tay qua thắt lưng hắn nói: “Nhưng
sự thật là, năm đó ta cưới chàng, chứ không phải chàng cưới ta!”
Lăng Nhược Tâm chán nản nói: “Ta đã nói từ trước rồi, chắc
chắn sẽ có một ngày ta sửa lại chuyện này! Chờ sau khi xử lý xong mọi chuyện,
ta nhất định sẽ dùng thân phận nam tử để đường đường chính chính cưới nàng về!”
Hắn chợt nhớ ra một việc, lại nói: “Hình như từ khi chúng ta quen nhau tới giờ,
ta vẫn chưa nhìn thấy nàng mặc y phục nữ nhân.”
Thanh Hạm buồn bực nói: “Mặc y phục nữ rất phiền phức. Nếu
chàng thật sự muốn thành thân, nếu không có sính lễ phong phú, ta sẽ không gả
đâu. Dù thế nào ta cũng là chủ nhân của Vô Hối sơn trang, là người có tiền có
thế!”
Lăng Nhược Tâm cười ha ha nói: “Trước kia ta đã nói nàng rất
ham tiền, giờ cũng không khác gì mà! Tiền tài của Vô Hối sơn trang, không biết
nàng lừa ở đâu ra thế hả?”
Thanh Hạm cũng cười: “Không cần biết là ta lấy ở đâu ra, dù
sao, ta phát tài là được rồi!” Thật ra, tiền vốn ban đầu cũng đều là của Lăng
Nhược Tâm, nhưng vào tay nàng, số tiền đó cũng đã nhân lên gấp mấy lần rồi.
Lăng Nhược Tâm khẽ vuốt ve lưng nàng nói: “Thật ra, nếu nói
cho đúng, thì đây mới thực sự là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Thanh Hạm,
ta rất hạnh phúc!”
Thanh Hạm khàn giọng nói: “Ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”
Giọng của nàng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, nàng nằm trong lòng hắn, ngủ thiếp
đi.
Mấy năm nay, nàng luôn lo lắng cho hắn, sợ hắn xảy ra chuyện
không may, lại bị công việc của Vô Hối sơn trang và xưởng binh khí Tiềm Dương
quấn lấy, suốt ngày chỉ lăn lộn trong thương trường, bày mưu tính kế, chưa từng
được ngủ một đêm ngon giấc. Bây giờ được gặp lại hắn, nằm trong lòng hắn, sự lo
lắng vốn luôn bị treo ngược lên của nàng, rốt cuộc cũng có thể hạ xuống. Không
cần phải nghĩ ngợi, tính kế nhiều nữa, khiến lòng nàng yên bình hơn, nhanh
chóng ngủ thiếp đi.
Lăng Nhược Tâm khẽ gọi: “Thanh Hạm!” thấy nàng không phản ứng
gì, trên mặt vẫn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Nhìn dung mạo của nàng lúc ngủ, hắn
cũng khẽ cười, thì ra, cảm giác có người mình yêu nằm bên cạnh lại tốt đẹp như
thế!
Nàng ngủ rất say, chỉ một lát sau đã nghe tiếng thở đều đều
của nàng. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt hắn, rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, khiến mặt
hắn lúc này cũng đầy vẻ dịu dàng.
Lăng Nhược Tâm khẽ hôn xuống mặt nàng, trầm giọng nói:
“Thanh Hạm, ta thề, ta sẽ không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn nào nữa!”
Được ở bên cạnh người mình yêu, dù ngày mai có nguy hiểm đến
đâu cũng chẳng có gì đáng sợ!
Hết chương 8.
***
Ôi, thật là trong sáng quá, truyện nhà miềng sao toàn ‘thanh
thủy’ thế này cơ chứ? Thịt nào cũng lướt qua hàng thịt, chờ từ đầu hố tới cuối
hố cũng chỉ có một vài màn rau xào thịt, chả thấy thịt mỡ đâu =)))).
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
***
Nắng sớm phủ đầy căn phòng, chiếu vào khuôn mặt vẫn tràn ngập
nụ cười ngọt ngào của Thanh Hạm. Ánh mặt trời rọi qua từng góc tối, những hạt bụi
nhẹ nhàng bay bay như đang khiêu vũ dưới ánh nắng.
Thanh Hạm cảm thấy, suốt