
nói thanh danh của Vô Hối sơn trang ở nước Phượng Dẫn rất lớn nữa.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Người đã phong toả tin tức là ai? Hắn có quan hệ
gì với Tô Dịch Hàn?”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Người phong toả tin tức, e là
muốn bảo vệ nàng. Mà trong thiên hạ này, người có bản lĩnh như vậy… hiện giờ ở
nước Phượng Dẫn, cũng chỉ có một người làm được thôi.”
Thanh Hạm nhíu mày: “Ý chàng là hắn làm sao?” Lăng Nhược Tâm
khẽ gật đầu.
‘Hắn’ mà nàng nhắc đến ở đây, cả hai người đều biết rất rõ.
Mà nếu hắn đã cố tình phong toả tin tức của nàng, thật sự muốn bảo vệ nàng, thì
sao lại để cho Tô Dịch Hàn tới tìm nàng? Trong chuyện này còn bí ẩn gì nữa?!
Thanh Hạm lại hỏi: “Mấy hôm trước Tô Dịch Hàn có đến tìm ta,
đưa cho ta cửu chuyển lưu quang trục, còn nói là nhặt được ở núi Bất Chu. Nếu
không phải bên xưởng binh khí Tiềm Dương xảy ra chuyện, chỉ e ta đã chạy tới
núi Bất Chu tìm chàng rồi. Chàng có từng đi qua núi Bất Chu không?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Núi Bất Chu à? Chưa từng tới. Khi ta
ngã xuống vách đá đã đánh mất Cửu chuyển lưu quang trục rồi. Ngày đó bên dưới
đáy vực rất nhiều bụi cây, ta nhớ lúc ấy hình như Cửu chuyển lưu quang trục bị
rơi ở đó.”
Thanh Hạm oán hận nói: “Tô Dịch Hàn này quả nhiên là cực kỳ
ghê tởm. Đến bây giờ vẫn không biết hối cải còn dám tới lừa bà đây. Lần sau mà
gặp, đừng có trách vì sao chết trên tay ta. Ta nhất định sẽ không buông tha hắn
dễ dàng như thế!”
Biết được tin tức này từ Lăng Nhược Tâm, không cần nghĩ cũng
biết ở núi Bất Chu đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ nàng bước vào. Thanh Hạm
thầm thấy may mắn, cũng may ông trời có mặt, xưởng binh khí Tiềm Dương sớm
không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, lại có chuyện đúng lúc này. Nàng
lại nghĩ chuyện này có liên quan đến Tống Vấn Chi. Chẳng lẽ tất cả những gì
huynh ấy đang làm đều là vì huynh ấy muốn lặng lẽ bảo vệ nàng?! Những nghĩ lại
thì cũng không đúng lắm. Nếu Tống Vấn Chi biết mục đích thật sự của Tô Dịch Hàn
khi đến tìm nàng, thì có thể trực tiếp cảnh báo nàng là được. Hơn nữa, nếu
không phải lần này nàng và Thanh Sơn cùng đến xưởng binh khí, thì Tống Vấn Chi
cũng không thể biết được nàng chính là chủ nhân thực sự của Tiềm Dương.
Nếu Cửu chuyển lưu quang trục đã mất vào thời điểm đó, Thanh
Hạm bất giác nhớ lại, khi ấy Tần Phong Dương cũng đã từng phái người giúp nàng
tìm kiếm Lăng Nhược Tâm. Có lẽ lúc đó hắn đã nhặt được chiếc vòng tay kia. Nàng
thầm thở dài, nếu năm ấy nàng nhìn thấy chiếc vòng đó, không biết sẽ còn gây ra
chuyện gì nữa. Nếu chiếc vòng là do Tần Phong Dương lấy đi, thì cũng đã rõ ràng
Tô Dịch Hàn là người của ai. Có điều, hắn mất nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc là
muốn làm gì?!
Nếu Thanh Hạm đi núi Bất Chu, có lẽ Tần Phong Dương đã chờ sẵn
ở đó. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa chết tâm sao?
Nhìn vẻ mặt tức giận của nàng, Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói:
“Bao nhiêu năm không gặp, tính cách nàng hình như càng ngày càng tệ. Dù ở nước
Phượng Dẫn ta chưa từng nghe thấy tiếng tăm của Vô Hối sơn trang, nhưng sau khi
đến nước Long Miên, ta vẫn thường xuyên nghe thấy tin tức về nó. Người ở đây đều
nói, tuy công việc kinh doanh của Vô Hối sơn trang rất lớn, nhưng tính cách
trang chủ lại cực kỳ không tốt. Hiện giờ, xem ra ta đã được chứng kiến rồi.”
Thanh Hạm lườm hắn một cái, giương nanh múa vuốt nói: “Sao hả?
Chàng sợ à?”
Nhìn bộ dạng đó của nàng, Lăng Nhược Tâm bật cười: “Đúng vậy,
ta rất sợ, từ năm năm trước ta đã chỉ sợ mỗi nàng rồi! Nhưng mà Thanh Hạm, mấy
năm nay nàng sống thế nào? Ta nhớ lúc trước nàng không hề biết chút gì về nhuộm
vải, làm sao có thể kinh doanh được Vô Hối sơn trang? Hơn nữa, xưởng binh khí
Tiềm Dương này là thế nào?” Hắn thật sự rất tò mò.
Thanh Hạm nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra, khi ta xây dựng
Vô Hối sơn trang, ta cũng không nghĩ gì nhiều. Ta chỉ nghĩ, nếu là chàng thì
chàng sẽ làm thế nào. Chàng còn nhớ rõ bộ sách viết về nhuộm màu mà năm đó
chúng ta lấy được trong Hoàng lăng không? Tất cả kỹ thuật nhuộm màu đều có
trong đó, quyển sách đó thật lợi hại, có ghi cả phương pháp phối chế màu nhuộm
sao cho có bị phơi dưới ánh nắng gay gắt cũng không đổi màu. Còn về thêu thùa,
ta thật sự không hề biết gì cả, nên ta mới nhớ xem năm đó chàng quản lý tú
nương của Huyến Thải sơn trang như thế nào, rồi lại nhớ tới chàng đã từng nói
tay của những cô nương biết thêu thùa thì có đặc điểm thế nào, nên ta làm theo
cách chàng nói để chọn tú nướng. Còn ta thì dù không hiểu cũng giả vờ hiểu biết,
cả ngày chỉ đi hù người ta, cũng khiến cho một đám cô nương thêu thùa có sinh
khí hơn. Về phương pháp dệt vải, là công của Tích Hàn.”
Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm bật cười: “Thanh Hạm, ta
thật sự không ngờ nàng còn có bản lĩnh này!” Phương pháp kinh doanh như nàng,
dù là hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Không biết nên nói rằng nàng to gan
nên không sợ hãi gì, hay nên nói nàng can đảm, sáng suốt hơn người nữa. Nhưng
dù thế nào, nàng cũng dùng phương pháp của mình xử lý Vô Hối sơn trang rất gọn
gàng.
Thanh Hạm cười nói: “Dù sao cũng