
vẫn có thể sống tiếp. Ông muốn tránh, không để nàng hy vọng quá nhiều
vào chuyện ông cứu ta, rồi cuối cùng lại khiến nàng thất vọng.”
Khi đó, bộ dạng của hắn lúc độc phát cực
kỳ khó coi, vô cùng thống khổ, nỗi đau đó, đau đến tê tâm liệt phế. Bây giờ hắn
nghĩ lại còn thấy sợ hãi, càng không muốn để nàng nhìn thấy, chỉ sợ cũng khiến
nàng đau lòng không dứt.
Thanh Hạm bĩu môi: “Nói là nói vậy, nhưng
ta không đồng ý. Dù chàng có khó coi đến đâu, ta cũng không sợ! Chỉ cần có thể
nhìn thấy chàng, còn hơn năm năm trời ta thất hồn lạc phách đi khắp nơi tìm
chàng, lần nào cũng tràn đầy hy vọng, rồi lại vô cùng thất vọng!”
Lăng Nhược Tâm nhẹ xoa đầu nàng nói:
“Ta cảm thấy, sư phụ của nàng cũng sắp thành bán tiên rồi. Năm đó, khi sư phụ
nàng cứu ta, đã từng nói một câu. Ông nói, ta vốn chỉ có thể sống đến hai mươi
tuổi. Kiếp nạn này, ta không thể thoát khỏi. Tất cả đều là số mệnh. Có điều,
ông cũng biết, nếu ta chết thật, thì sau này chỉ e nàng sẽ không thể sống nổi.
Vì nàng, nên ông mới tìm cách tới cứu ta. Mà ta, căn bản không có hy vọng sống
sót, nhưng lại bởi vì ngã xuống vách đá, vô tình tạo ra vết sẹo trên mặt mình,
vì vết sẹo này mà cải biến được số mạng của ta.”
Thanh Hạm khẽ sờ lên vết sẹo trên mặt
hắn nói: “Thần kỳ như vậy thật sao? Có phải ông già kia lại nói hươu nói vượn
không?” Con người thật sự có vận mệnh? Nàng cũng hơi hỗn loạn, nhớ tới những lời
Huyền Cơ Tử nói trước khi nàng xuống núi, nàng lại không kìm được, vuốt ve vết
sẹo trên mặt Lăng Nhược Tâm nhiều hơn.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Sư phụ nàng
nói nàng ấy mà, chuyện gì còn chưa hiển hiện ra trước mắt, thì nhất định không
tin lời ông. Ta thấy ông nói cũng có lý. Thật ra, ta cũng không quá tin tưởng,
nhưng dù tin hay không thì bây giờ hai chúng ta có thể gặp lại nhau cũng là tốt
hơn tất cả mọi chuyện rồi. Ông đã cứu mạng ta, ta thực sự thấy biết ơn ông!”
Thanh Hạm nghĩ một chút, thấy hắn nói
cũng rất có lý, dù thế nào, hai người đã có thể gặp lại nhau thì không cần phải
so đo gì nữa. Nàng lập tức hỏi tiếp: “Chàng nói chàng hôn mê một năm, nhưng giờ
đã qua năm năm rồi, bốn năm còn lại chàng làm gì? Đi đâu?”
Hết chương 7.
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
***
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Thật ra ta ở lại Thương Tố môn
tổng cộng ba năm. Năm đầu tiên là hôn mê, rồi mất hai năm sau mới có thể trị hết
độc trên người. Năm đó, Tần Phong Ảnh muốn lấy mạng ta, nên đã dùng tam nhật đoạt
hồn tán. (Ba ngày mất mạng) Nếu không gặp được sư phụ nàng, thì dù ta không ngã
xuống vách đá, cũng không thể nào sống được. Cho nên, vừa rồi khi Tần Phong Ảnh
nói chuyện với Tống Vấn Chi, mới xác định ta chắc chắn đã chết không còn nghi
ngờ gì nữa.”
Nghe hắn nói
vậy, Thanh Hạm vô cùng kinh hãi. Nàng biết tam nhật đoạt hồn tán là loại độc dược
cực kỳ lợi hại, đã vào cơ thể sẽ không giải được. Mỗi lần độc phát, toàn thân
giống như ngàn vạn con kiến gặm cắn. Mỗi nỗi đau thương vô hình dâng lên trong
lòng nàng, nàng vươn tay, vuốt ve mặt hắn.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Lăng Nhược Tâm khẽ cười với nàng, ý bảo
nàng, tất cả đều đã là quá khứ, đừng quá lo lắng.
Thanh Hạm chậm rãi nói: “Thì ra mấy năm nay chàng khổ như vậy.
Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi.” Nhớ lại đủ mọi chuyện xảy ra trong mấy
năm nay, trong lòng nàng thầm cảm thán, có đôi khi, vận mệnh thật khó lường.
Lăng Nhược Tâm ôm nàng chặt hơn, nói: “Đúng thế, tất cả đều
là quá khứ. Có nàng bên cạnh, ta không sợ gì nữa. Hai năm nay, ta đều nhớ như
in mọi chuyện. Nếu năm đó ta không đưa nàng vào cung, thì có lẽ cũng không xảy
ra một chuỗi sự việc sau này. Những gì mà hai huynh đệ Tần Phong Dương, Tần
Phong Ảnh đã làm với nàng, ta sẽ đòi lại tất cả, từng việc, từng việc một.”
Sống lại một lần nữa, khiến tính tình hắn càng điềm tĩnh
hơn, có điều, sự oán hận tích tụ dưới đáy lòng cũng càng nồng đậm hơn. Hàng
đêm, trong giấc mộng, tim của hắn đau đớn vô cùng. Nỗi tương tư tới tận xương
tuỷ khiến sự oán hận của hắn càng nặng nề hơn. Nhưng hắn cũng biết, kẻ thù của
mình quá mạnh mẽ, nếu hắn trực tiếp công kích, chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Suốt
hai năm nay, hắn khổ tâm bày mưu tính kế rất nhiều chuyện, mọi chuyện cũng vấn
đều phát triển theo hướng mà hắn đã dự liệu trước. Nếu những chuyện sau này
cũng thuận lợi, thì ngày hắn báo được thù cũng không còn xa.
Thanh Hạm thở dài nói: “Năm đó, khi chàng rơi xuống vách đá,
từng dặn ta đi tìm cha ta và mẹ chàng, nhưng qua bao nhiêu năm, ta vẫn không có
tin tức gì của họ, cũng không biết họ rốt cuộc như thế nào rồi. Có nhiều lúc,
ta rất nhớ họ.” Vừa nói tới đây, trong mắt nàng đầy vẻ nhớ nhung, có thể gặp lại
Lăng Nhược Tâm là chuyện vui nhất đối với nàng, trong mấy năm qua. Nhưng nếu có
thể tìm được Đoàn Lạc Trần và Lăng Ngọc Song, cả nhà đoàn tụ thì tốt biết bao.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Họ rất ổn, nàng không cần lo lắng
cho họ.”
Thanh Hạm rời khỏi ngực hắn, hỏi: “Bọn họ rất ổn sao? Sao
chàng biết? Chẳng lẽ chàng đã tìm được họ rồi?”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Đúng thế, thật ra không phải là
ta tìm được họ. Mà là họ