
là không biết, cái kiểu chữa
ngựa chết thành ngựa sống này, làm sao ta có thể không sợ hãi, nhưng khi bắt đầu,
thì mọi chuyện đều rất thuận lợi. Hơn nữa, có Thanh Sơn và Lạc Thành hỗ trợ, ta
làm chuyện gì cũng đỡ lo lắng hơn.” Nàng nói rất thật lòng, nếu không có Thanh
Sơn và Lạc Thành, dù nàng có khôn khéo thế nào, thì chỉ có mình nàng cũng không
thể làm được quá nhiều việc.
Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Vậy xưởng binh khí là thế
nào?” Nếu Vô Hối sơn trang có thể nói là do vận may của nàng tốt, thì xưởng
binh khí Tiềm Dương không thể chỉ dựa vào vận may được. Hắn biết rất rõ nước
Long Miên và nước Phượng Dẫn quản lý việc sản xuất binh khí nghiêm như thế nào.
Thanh Hạm hơi đắc ý nói: “Xưởng binh khí này cũng tốn chút
tâm tư của ta. Ta sắp xếp một ván cờ, rồi dụ cho thái tử nước Long Miên bước
vào, làm cho hắn thiếu ta một mạng. Hắn nói muốn báo đáp ta, ta liền nói muốn
có quyền khai thác khoáng sản và sản xuất binh khí ở Tiềm Dương, cũng đồng ý với
hắn hàng năm sẽ cung cấp cho đội quân của nước Long Miên không dưới mười vạn lạng
bạc binh khí.” Đương nhiên, khi nàng khiến cho Thái tử nước Long Miên phải thiếu
ân tình của nàng, nàng cũng bắt Thanh Sơn dịch dung cho nàng. Cho nên trong mắt
người ngoài, Vô Hối sơn trang và xưởng binh khí Tiềm Dương không hề có chút
quan hệ nào cả.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Thanh Hạm vốn đơn thuần không lo
nghĩ gì của ta, từ bao giờ mà biết dùng tâm kế thế?” Không biết vì sao, nhìn vẻ
tang thương trong mắt nàng, tim hắn đau thắt lại. Nếu không phải vì hắn, nàng
cũng không cần phải khổ sở như vậy.
Thanh Hạm bình tĩnh nhìn hắn nói: “Thật ra, ta cũng không học
được cách dùng tâm kế. Chỉ là, mỗi khi có chuyện gì, ta đều nghĩ, nếu là chàng,
chàng sẽ làm như thế nào. Cứ như vậy mà vượt qua mọi chuyện thôi.” Trong lòng
nàng, hắn là người vạn năng, mỗi lần nàng suy sụp hay nhụt chí, nàng đều nghĩ đến
hắn. Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn, nàng lại có dũng khí và sức mạnh đến vô hạn.
Lăng Nhược Tâm khẽ sờ mũi nói: “Ta thật sự lợi hại như nàng
nói sao? Mà nghĩ kỹ ra, thì chuyện nàng làm được mấy năm qua, ta cũng chưa chắc
đã làm được.” Hắn hôn lên trán nàng nói: “Thanh Hạm, mấy năm nay nàng vất vả
quá.”
Thanh Hạm rúc sâu vào lòng hắn nói: “Có thể nhìn thấy chàng,
ta không thấy khổ sở gì nữa! Chàng vừa nói là chàng đi theo Tần Phong Ảnh đến
đây, đêm qua, nghe chàng và hắn nói chuyện trong rừng, có phải chàng đã phát hiện
ra gì không? Chàng có kế hoạch gì?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Thật ra, kế hoạch của ta và nàng cũng
giống nhau. Có Thanh Sơn ở đây, chắc chắn hắn đã phát hiện ra có người cung cấp
binh khí cho Tần Phong Ảnh. Mà ta, chính là người đó.” Vừa biết chủ nhân của xưởng
binh khí Tiềm Dương là nàng, hắn đã biết ngay kế hoạch của nàng. Hai người
không hẹn mà cùng suy nghĩ giống nhau.
Thanh Hạm hơi kinh hãi, sau khi nghĩ kỹ càng lại khẽ cười
nói: “Xem ra, suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau.” Cúng đúng, nàng vẫn luôn
nghĩ nếu là hắn, hắn sẽ làm thế nào. Xem ra, nàng rất hiểu tính toán của hắn, kế
hoạch báo thù của hai người cũng cực kỳ giống nhau.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Đây có lẽ là tâm ý tương thông nên
cùng hiểu nhau chăng. Lúc ấy ta đã thấy rất kỳ quái, sao lại có người cung cấp
binh khí cho Tần Phong Ảnh, nhất thời cũng không biết là địch hay là bạn. Khi
nhận được mật báo nói hắn muốn đích thân đến thăm dò tình hình, nên ta liền
theo dõi hắn đến đây.” Mắt hắn hơi đảo về phía nàng, khẽ cười nói: “Cũng may mà
ta bám theo hắn, nếu không, không biết bao giờ mới gặp lại được nàng.”
Ánh mắt Thanh Hạm trong suốt, đầy vè vui mừng, kéo tay hắn
nói: “Đúng thế! Có lẽ thật sự đúng như lời sư phụ nói, duyên phận gì đó là thứ
tuyệt vời đến không thể tả nổi. Khi muốn gặp nhau thì mãi chẳng gặp được, vậy
mà lúc vô tình thì lại nhìn thấy nhau.”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười, chuyện tình cảm trên thế gian đúng
là rất kỳ diệu. Nhớ tới mục đích bây giờ, mắt hắn lạnh đi, nhẹ ôm Thanh Hạm vào
lòng nói: “Hai huynh đệ Tần Phong Dương và Tần Phong Ảnh nếu biết ta còn sống
trên đời này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hơn nữa, những thủ đoạn tàn nhẫn
mà bọn họ đối phó với ta năm đó, nỗi đau trên người ta, còn tính kế với nàng,
ta cũng nhất định sẽ không để bọn họ được yên. Chỉ là, nếu năm đó ta không kéo
nàng vào, thì nàng cũng sẽ không bị thương tổn. Cho nên, Thanh Hạm à, chuyện lần
này, nàng hãy để cho ta xử lý đi. Nàng đừng nhúng tay vào nữa.”
Đã từng bị thương tổn, nên cũng biết sự thống khổ khi bị
thương tổn là như thế nào. Hắn không muốn nàng sẽ lại bị thương nữa. Nhớ năm
đó, nếu hắn tìm thấy nàng chậm hơn một chút thôi, hoặc nếu tâm trí của nàng
không kiên định được như thế, thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Thanh Hạm ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt hắn nói: “Ý
chàng là năm năm ta chịu đựng nỗi khổ tương tư vẫn chưa đủ sao?” Trong lòng
nàng vô cùng tức giận, hắn coi nàng là người ngoài sao?
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Thanh Hạm, ý ta không phải như
thế! Nhưng mà, chuyện bây giờ còn nguy hiểm hơn năm năm trước rất nhiều, ta l