
tìm được ta. Năm đó khi ta đang ở Thương Tố môn dưỡng
thương, bọn họ đã tìm tới tận nơi. Rồi sau đó nghe sư phụ nàng nói là nàng ở
Thương Tố môn một tháng, rồi đưa Tô Tích Hàn đi, nên mới lỡ dịp, không gặp được
họ. Khi sư phụ nàng gặp họ, cũng đưa bọn họ ra sau núi chăm sóc ta. Suốt ba năm
qua, cũng may mà có họ, nếu không, không chắc ta vượt qua được.”
Thanh Hạm khẽ thở phào một cái, lại hỏi tiếp: “Năm đó làm
sao họ thoát được vụ đại hoả hoạn kia? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chuyện
này vẫn khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, nàng cũng từng nghĩ đến Tần Phong
Dương nói dối nàng, chỉ sợ trong số những người bị thiêu đến không còn rõ hình
dạng ở Huyến Thải sơn trang kia cũng có họ, vì suốt mấy năm qua, nàng vẫn luôn
cho Thanh Sơn đi tìm tin tức của họ, nhưng lại không thể nhận được tin tức gì.
Lăng Nhược Tâm nói: “Thật ra, năm đó khi Tần Phong Dương đưa
người đến hoả thiêu Huyến Thải sơn trang, bọn họ đã nhận được tin mà Thanh Sơn
báo về. Lúc ấy, mẫu thân cũng không thể làm cách nào khác, vì thời gian quá cấp
bách, nên mới dùng đến biện pháp cuối cùng. Bà đưa hết hơn một nghìn người từ
trên xuống dưới của Huyến Thải sơn trang chạy theo địa đạo ra ngoài. Thì ra,
năm đó khi bà ngoại ta xây dựng sơn trang, vì có mối quan hệ tế nhị kia với triều
đình, nên bà cũng sợ sau này sẽ xảy ra chuyện phiền phức, liền nghĩ, lỡ như có
xảy ra chuyện gì, cũng có thể có đường thoát thân, vậy nên bà mới sai người đào
một đường địa đạo trong sơn trang. Con đường đó nối từ Huyến Thải sơn trang đến
Tư Nguyên cốc, đó là một nơi non xanh nước biếc. Cũng vì ước hẹn mười năm của
Huyến Thải sơn trang với triều đình, mà trước kia mẹ ta cũng luôn lo lắng sẽ xảy
ra chuyện, nên bà luôn dự trữ đầy đủ lương thực thực phẩm ở đó. Bọn họ muốn chờ
cho mọi chuyện lắng xuống sẽ ra ngoài tìm chúng ta. Ai ngờ mẫu thân suy nghĩ
quá nhiều nên sinh bệnh nặng, tĩnh dưỡng mất khoảng ba tháng mới ra ngoài được.
Đến khi họ ra khỏi cốc, mới phát hiện Huyến Thải sơn trang đã thành một đống đổ
nát. Tin đồn về ta và nàng bay đầy trời trong thành Tầm Ẩn, họ ôm hy vọng đi
Thương Tố môn, nhưng lúc đó nàng đã rời đi. Bọn họ vốn muốn đi tìm nàng, nhưng
lại không yên lòng về ta, vì thế nên ở cạnh ta, chăm sóc ta ba năm. Đợi ba năm
sau, cơ thể của ta hoàn toàn bình phục, thì lại mất tin tức của nàng.”
Thanh Hạm thở dài: “Chỉ
cần bọn họ không sao là tốt lắm rồi. Có điều, mọi chuyện cũng thật trùng hợp,
có lẽ ta vừa rời khỏi Thương Tố môn thì họ đến nơi ấy. Nếu biết trước như vậy,
năm đó ta sẽ ở lại Thương Tố môn thêm một thời gian nữa, thì mấy năm nay cũng
không khổ sở tương tư như vậy. Chỉ là, năm đó tâm trạng của ta rất tệ, hơn nữa,
còn có thêm cả chuyện của Đại sư huynh, mà ở trong Thương Tố môn thì có quá nhiều
ký ức hạnh phúc. Sau khi ta rời đi, trong lòng cảm thấy có một số việc không thể
vui vẻ mà chấp nhận được. Ta ở nước Long Miên năm năm. Vì tìm chàng, ta cũng đi
khắp từng góc của nước Phượng Dẫn, nhưng lại chưa từng quay về Thương Tố môn.
Ông trời đúng là thích trêu chọc ta. Nhưng mà, cha ta cũng thật đáng giận, có mẹ
chàng chăm sóc chàng là đủ lắm rồi, sao ông không đi tìm ta chứ? Cứ như trong
lòng ông, chàng còn quan trọng hơn ta ấy!”
Tuy ngoài miệng nàng trách móc như vậy, nhưng trong lòng
cũng không quá để tâm. Từ năm năm trước khi còn ở Huyến Thải sơn trang, lòng của
cha nàng đã hoàn toàn hướng về Lăng Nhược Tâm, chỉ hận không thể sớm đẩy nàng
vào lòng hắn. Có điều, bây giờ nghĩ lại, chuyện đó cũng chẳng có gì xấu.
Thanh Hạm lại như nhớ ra gì đó, nói tiếp: “Nhưng mà ta lập
ra Vô Hối sơn trang ở nước Long Miên, tuy đã đổi tên thành Đoàn Thanh, nhưng tất
cả mọi phương thức kinh doanh đều y như Huyến Thải sơn trang trước kia, lại dồn
ép Tô Dịch Hàn khắp nơi. Với sự khôn khéo của chàng, làm sao lại không đoán được
ta là ai? Sao đến tận bây giờ chàng mới tìm đến nước Long Miên? Hơn nữa, còn
không phải là đến Vô Hối sơn trang, mà lại là xưởng binh khí Tiềm Dương?”
Thanh danh của Vô Hối sơn trang lớn như vậy, nếu Lăng Nhược
Tâm đã hồi phục được hai năm, thì với trí tuệ của hắn, sao có thể không đoán ra
được là nàng? Sao hắn không đến tìm nàng?
Lăng Nhược Tâm nói: “Năm đó, sau khi nàng rời khỏi Thương Tố
môn, vừa giải được hết độc trong người, ta liền muốn tìm tất cả mọi cách để tìm
nàng, nhưng ta lại không có chút tin tức nào của nàng, nên ta đoán chắc nàng đã
rời khỏi nước Phượng Dẫn. Có điều, ở trong nước Phượng Dẫn, ta căn bản không hề
nghe thấy tin tức gì về Vô Hối sơn trang, ta nghĩ có người đã phong toả tin tức
về nàng. Lần này ta tìm đến xưởng binh khí Tiềm Dương, cũng là vì đi theo Tần
Phong Ảnh mà đến. Gặp lại nàng là điều bất ngờ nhất mà ta chưa từng nghĩ tới.
Ta làm thế nào cũng không nghĩ ra được nàng lại là chủ nhân thực sự của xưởng
binh khí Tiềm Dương!”
Hắn cũng thật sự rất ngạc nhiên, mấy năm gần đây, nàng vượt
qua như thế nào?
Thanh Hạm ngạc nhiên nói: “Ở nước Phượng Dẫn căn bản không
nghe thấy tin tức của ta sao? Vậy hôm trước Tô Dịch Hàn làm sao có thể tìm tới
đây được? Còn