
ậy, Tần Phong Ảnh
khẽ nhíu mày, lại thấy vẻ mặt của Tống Vấn Chi rất nghiêm túc, đứng đắn, nên
trong lòng cũng thầm nghi ngờ chính những chuyện mà mình gần như đã khẳng định.
Hắn khẽ mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là vì, ta thấy tên thị vệ đó nhìn không
đơn giản, cho nên thuận miệng hỏi thôi.”
Tống Vấn Chi nói: “Thì ra là thế, đã
khuya rồi, ta phải về. Ngươi đừng quên chuyện đã hứa. Nếu không, vết cắt trên cổ
ngươi sẽ không nông như thế đâu.” Dứt lời, không chờ Tần Phong Ảnh trả lời, hắn
dứt khoát đẩy cửa sổ rời đi.
Nghe hắn nói vậy, Lăng Nhược Tâm kéo
Thanh Hạm vào góc tường, vừa vặn tránh được hắn. Thanh Hạm nhìn thấy sau khi Tống
Vấn Chi ra khỏi cửa, liền nhẹ nhàng phi vào rừng cây bên cạnh xưởng binh khí,
nhún chân vài cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thanh Hạm liếc nhìn Lăng Nhược Tâm, rồi
kéo hắn về phòng mình.
Vừa vào phòng, Lăng Nhược Tâm liền ôm
lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng.
Thanh Hạm không tránh né, chỉ cười
nói: “Mặt ta còn đang đầy chất dịch dung với bùn đất, chàng không sợ bẩn sao.”
Nếu nàng nhớ không nhầm, hắn rất thích sạch sẽ, bình thường, y phục hắn chỉ
dính một chút bùn đất hắn cũng phải thay ngay, trong phòng luôn luôn sạch sẽ
không dính một hạt bụi nào. Nếu để môi hôn lên thứ gì bẩn thỉu, chỉ e hắn sẽ
ghê tởm cả ngày mất.
Sắc mặt Lăng Nhược Tâm không chút thay
đổi, giống như không hề để ý, khẽ nhéo mũi nàng một cái nói: “Nàng vẫn y như trước
đây, tự gây chuyện còn trách người khác. Có điều, bây giờ, trong lòng ta, dù
trên người nàng có bẩn, có hôi thối đến mức nào đi chăng nữa, ta cũng thấy thơm
hết.” Dứt lời, hắn lại cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.
Nghe hắn nói vậy, trong lòng Thanh Hạm
vô cùng ấm áp, nàng dựa vào ngực hắn, hai tay vòng qua thắt lưng Lăng Nhược
Tâm: “Chàng nghĩ, Đại sư huynh làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tâm tư của Tần
Phong Ảnh thâm sâu như vậy, lại xấu xa như thế, ta hơi lo lắng cho huynh ấy.”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười: “Đại sư huynh
của nàng bây giờ rất lợi hại, nàng không cần phải lo cho hắn. Hắn đã không còn
là hắn của ngày xưa nữa rồi. Qua năm năm, rất nhiều thứ có thể thay đổi.” Sau
khi qua một lần sinh tử, tính tình của hắn cũng thay đổi nhiều, bình thản hơn
nhiều. Nhiều chuyện hắn cũng nhìn thoáng hơn, ví dụ như tình cảm của Tống Vấn
Chi dành cho Thanh Hạm chẳng hạn.
Thanh Hạm ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược
Tâm, ánh mắt hắn vừa ung dung, lại dịu dàng, trong veo. Nàng rút cánh tay đang
vòng qua hông hắn lại, quấn lên cổ hắn, cười nói: “Ta nhớ lúc trước, chỉ cần ta
nhắc đến Đại sư huynh trước mặt chàng, chàng sẽ ra vẻ như bị lửa thiêu mông ấy.
Chàng cũng thay đổi không ít.”
Lăng Nhược Tâm cúi đầu, khẽ cười nói:
“Đại sư huynh của nàng cũng không sai gì, chỉ sai là không nên yêu nàng. Có điều,
giao dịch của bọn hắn, cũng không biết là ai đang tính kế ai, nhưng cũng không
sao cả, kế hoạch của chúng ta vẫn có thể giữ nguyên như cũ. Ta có thể nhìn ra được,
Đại sư huynh nàng vẫn luôn tìm mọi cách bảo vệ nàng. Cái gì mà Nghê Đại Dã kia,
có phải tên giả của nàng không?”
Thanh Hạm lè lưỡi với hắn nói: “Vậy mà
chàng cũng đoán được à? Nhưng không biết Đại sư huynh ta rốt cuộc trúng độc gì
mà ngay cả huynh ấy cũng không giải được, còn cam tâm làm việc cho Tần Phong Dương?
Chỉ e lúc độc đó phát tác sẽ rất kinh khủng.”
Nhìn nàng lè lưỡi ra, lòng Lăng Nhược
Tâm bỗng run lên, cảm xúc đè nén đã lâu lại trỗi dậy. Trong lòng hắn thoáng
nghĩ, không biết nàng có còn ngọt ngào, dịu dàng như lúc trước không. Yết hầu hắn
khẽ giật giật, vốn muốn chờ cho nàng nói hết câu chuyện rồi mới hôn nàng, nhưng
cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, chuyện còn chưa nói xong, hắn đã cúi xuống
chặn hết lời của nàng.
Cảm giác môi răng quấn quít khiêu
khích thần kinh của hai người, xúc cảm tuyệt vời ấy vẫn say lòng người như
trong dĩ vãng. Lăng Nhược Tâm nhấm nháp hương vị ngọt lành trong miệng Thanh Hạm,
lại không kìm được muốn tiến thêm bước nữa. Hai tay hắn vòng qua ôm lấy hông
nàng, siết chặt nàng vào lòng, khiến thân thể của nàng dán sát vào người hắn, đầu
lưỡi to đã tham lam len vào tận sâu trong miệng nàng.
Thanh Hạm nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại
sự nhiệt tình của hắn. Ngửi thấy mùi phong lan nhàn nhạt quen thuộc từ người hắn,
lòng nàng tràn ngập vị ngọt ngào, nước mắt bất giác rơi xuống.
Nước mắt rơi dọc xuống gò má, chảy vào
miệng Lăng Nhược Tâm, chạm vào đầu lưỡi hắn, khiến hắn hoảng hốt, nhẹ nhàng
buông Thanh Hạm ra, khẽ lau nước mắt cho nàng, hỏi: “Thanh Hạm, nàng sao thế?
Ta làm nàng đau à?”
Thanh Hạm khẽ lắc đầu, đưa tay lên vuốt
ve mặt hắn, cười nói: “Chỉ là, ta cảm thấy quá hạnh phúc. Chàng ở bên ta, khiến
ta cảm thấy không quá chân thật, ta sợ, đến khi ta mở mắt ra, chàng lại biến mất
như một hình bóng mơ ảo, không chạm vào được.”
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Lăng Nhược
Tâm cảm thấy vô cùng xót xa. Mấy năm qua, vì hắn, nàng đã chịu quá nhiều đau khổ.
Hắn cúi đầu hôn lên giọt nước mắt đọng trên khoé mi nàng, dịu dàng nói: “Nàng
ngốc quá, hiện giờ không phải ta đang đứng trước mặt nàng sao? Ta