
hứa với nàng,
sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể tách ta và nàng ra nữa.”
Thật ra, chính hắn cũng giống như nàng
lúc này, chỉ hận không thể ôm nàng chặt hơn một chút, nhưng lại sợ khiến nàng đau.
Hạnh phúc, có đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, hai người yêu nhau có thể ở
bên nhau là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời rồi.
Thanh Hạm nhẹ nhàng chạm tay lên mặt hắn,
vết sẹo kia dài như vậy, to như vậy, khi hắn bị thương, có lẽ đã rất đau…
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lăng
Nhược Tâm khẽ nói: “Vết sẹo này, là do năm đó ta ngã xuống vách đá mà có, có phải
xấu lắm không?”
Thanh Hạm khẽ cười: “Một đại nam nhân như
chàng, còn thành thân rồi, để ý đến dung mạo làm gì chứ?” Nhìn thấy Lăng Nhược
Tâm có vẻ giận dữ, nàng lại nói tiếp; “Thật ra, ta vẫn cảm thấy, bộ dạng lúc trước
của chàng có khí tức của nữ tử quá nặng. Cũng có lẽ do trước kia chàng luôn mặc
y phuc nữ, cho dù đổi về nam trang, cũng vẫn khiến ta thấy quái dị. Nhưng bây
giờ trên mặt chàng có vết sẹo này, lại khiến ta cảm thấy chàng có hương vị của
nam nhân hơn. Ta rất thích!”
Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm cũng
cười: “Ta còn nhớ lần đầu tiên ta mặc y phục nam, có người nào đó đã từng nói bộ
dạng của ta nhìn rất đẹp, giờ lại nói ta có khí tức nữ tử quá nặng. Sao trước
kia ta không phát hiện ra miệng lưỡi của nàng cũng giảo hoạt như thế nhỉ?!”
Thanh Hạm khẽ cười: “Trước kia ta nói
cũng là thật lòng mà. Có thể vì ta yêu chàng, nên cảm thấy dáng vẻ nào của
chàng cũng đẹp, ta đều thích hết. Hơn nữa, trên mặt chàng chỉ thêm một vết sẹo
thôi, cũng khiến chàng thay đổi hẳn. Chỉ cần là chàng, dù thế nào ta cũng thấy
dễ nhìn, dù thế nào ta cũng thích.”
Lăng Nhược Tâm thở dài một tiếng,
không nhịn được, lại ôm chặt nàng vào lòng nói: “Thanh Hạm! Ta thật sự rất nhớ…
nhớ nàng vô cùng… suốt năm năm qua, không có ngày nào ta không nghĩ đến nàng!”
Thanh Hạm đẩy hắn ra nói: “Ta không
tin, nếu chàng thật sự nhớ ta, vì sao suốt một thời gian dài như vậy mới xuất
hiện? Suốt năm năm qua, rốt cuộc chàng đã đi đâu? Năm đó, sau khi chàng ngã xuống
vách đá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Độc của chàng làm sao giải được? Chàng bị
thương nặng như vậy, điều trị thế nào?”
Thật ra, từ lúc mới nhìn thấy hắn,
nàng đã rất muốn hỏi những điều này. Nàng thực sự ngạc nhiên, rốt cuộc năm đó hắn
đã đi đâu?
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, bàn tay to ấm
áp vuốt ve khuôn mặt nàng nói: “Nàng hỏi nhiều như vậy, ta biết trả lời câu nào
trước bây giờ?”
Thanh Hạm sẵng giọng: “Tuỳ chàng, dù
sao, cứ nói cho rõ ràng hết là được rồi.”
Lăng Nhược Tâm kéo nàng vào lòng, nhẹ
nhàng bế nàng đến bên giường, ôm nàng nói: “Năm đó, sau khi ngã xuống vách đá,
ta nghĩ rằng ta chết chắc rồi. Lúc ấy, khi nàng chụp được chân ta, rồi lại nghe
thấy tiếng khóc của nàng, ta thật sự lo sợ nàng sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Cả đời
này, Tần Phong Dương không làm được chuyện gì tốt với ta, nhưng lúc ấy, hắn giữ
chặt nàng lại, đã là chuyện tốt nhất mà hắn làm cho ta rồi.”
Thanh Hạm bĩu môi nói: “Năm đó, nếu
không phải hắn đánh ngất ta, thì chắc chắn ta đã nhảy xuống tìm chàng rồi. Giờ
nghĩ lại, nếu lúc ấy ta cũng nhảy xuống, chúng ta đã không phải chịu đựng nỗi
khổ tương tư suốt năm năm trời.”
Lăng Nhược Tâm đánh nhẹ vào mông nàng
vài cái rồi nói: “May mà lúc đó nàng không nhảy xuống, nếu nàng mà nhảy xuống
thật, chỉ sợ sư phụ nàng cũng không cứu kịp hai người chúng ta, e là chúng ta
chắc chắn phải cùng chết rồi.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm kinh hãi hỏi:
“Chàng nói gì? Sư phụ ta cứu chàng sao?”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Đúng vậy,
là sư phụ nàng cứu ta. Năm đó, khi ta ngã xuống vách đá, bị mắc vào nhành cây mọc
nhô ra từ vách đá, cũng vì thế mà tốc độ rơi chậm hơn, nhưng cũng để lại vết sẹo
trên mặt. Còn sư phụ nàng lúc đó đã chờ ta ở ngay dưới đáy vực, ngay khi ta rơi
xuống đất, người đã đón được ta.”
Hắn nói vô cùng thoải mái, nhưng thật
ra, lúc ấy cực kỳ nguy hiểm. Nếu vị trí mà Huyền Cơ Tử chờ ở dưới đáy vực chỉ hơi
lệch đi một chút thì cũng sẽ không cứu được hắn, hơn nữa, vách đá đó rất cao, nếu
không phải hắn bị mắc vào nhánh cây kia, thì cho dù Huyền Cơ Tử có thần công
cái thế đến đâu, cũng không có cách nào đón được hắn.
Thanh Hạm giận dữ nói: “Hừ, ông già đó
thật đáng giận, ông cứu chàng, vậy mà khi ta về tìm ông, ông lại nói với ta một
đống thứ duyên phận này nọ linh tinh, thật là… Lần này quay về Thương Tố môn,
ta sẽ đốt sạch râu của ông cho coi!”
Nhìn dáng vẻ của nàng, Lăng Nhược Tâm
khẽ cười, rồi lại nghiêm mặt nói: “Hiện giờ, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao năm đó
sư phụ nàng nói, nhận một đệ tử như nàng, tổn thọ mất vài năm rồi! Thật ra,
chuyện này cũng không trách sư phụ nàng được. Lúc ấy, chẳng những ta bị trọng
thương, trong người lại bị dính độc. Thật sự không biết ta có mấy phần sống được.
Ông không nói với nàng chuyện đã cứu ta, là vì sợ lúc đó nàng bị bộ dạng của ta
doạ cho sợ hãi. Hơn nữa, ta hôn mê hơn một năm, mấp mé ở Quỷ môn quan. Chi bằng
ông giữ cho nàng còn chút hy vọng, dù lúc ấy ta thật sự có chuyện không hay,
nàng cũng