
Tâm quay sang nhìn nàng, thầm
hít sâu một hơi. Đã qua bao nhiêu năm mà Tống Vấn Chi vẫn chưa buông tay. Ban đầu,
hắn vốn có chút khúc mắc với Tống Vấn Chi, nhưng sau khi chết đi sống lại,
không biết vì sao, hắn có thể hiểu được một chút tâm trạng của Tống Vấn Chi. Có
điều, chỉ là hiểu vậy thôi, còn hắn không hề ủng hộ, bàn tay đang cầm tay Thanh
Hạm bất giác siết chặt hơn.
Tống Vấn Chi cười lạnh nói: “Lấy lại
trái tim của nàng à? Ngươi thật quá khoác lác! Ta chưa từng có được trái tim
nàng, thì làm sao nói đến chuyện lấy lại? Hơn nữa, chỉ cần nàng vui vẻ, ta đã
không còn cầu mong gì hơn. Nếu ngươi muốn dùng chuyện này để làm điều kiện đàm
phán với ta, thì ta khuyên ngươi không cần lãng phí lời lẽ của mình làm gì!”
Tần Phong Ảnh lạnh lùng nói: “Ngươi đừng
đứng trước mặt ta mà giả vờ giả vịt. Năm đó, nếu không phải ngươi thực sự yêu
nàng, cũng sẽ không bị Huyền Cơ Tử đuổi ra khỏi Thương Tố môn. Hơn nữa, mấy năm
gần đây, nếu Tần Phong Dương không dùng độc dược khống chế ngươi, làm sao ngươi
cam tâm tình nguyện bán mạng cho Tần Phong Dương?”
Nghe hắn ta nói vậy, Thanh Hạm không
khỏi kinh hãi, Đại sư huynh trúng độc ư? Chuyện gì thế này? Y thuật của Đại sư
huynh là độc bá thiên hạ, trên đời này khó có loại độc dược nào mà huynh ấy
không giải được, vì sao huynh ấy lại bị rơi vào tay Tần Phong Dương? Những vấn đề
này liên tiếp đảo quanh đầu nàng.
Tống Vấn Chi lạnh lùng cười nói: “Đúng
là ta rất yêu tiểu sư muội của mình. Nhưng trong tim nàng từ trước tới giờ chưa
từng có ta. Nên hiện giờ, trong lòng ta cũng chỉ dám coi nàng là muội muội ruột
thịt của mình. Đúng là ta trúng độc, có điều, hình như chuyện này cũng chẳng
liên quan gì đến ngươi, trừ khi ngươi cũng có giải dược?!” Hắn không thu kiếm về,
ngược lại còn tiến dần lên một tấc, nhìn Tần Phong Ảnh rồi nói tiếp: “Không phải
ngươi muốn dùng cái này để giao dịch với ta chứ?”
Nghe Tống Vấn Chi nói vậy, Thanh Hạm
cũng hơi giật mình. Cuối cùng đại sư huynh của nàng cũng hiểu ra mọi chuyện,
khiến nàng thầm thở phào một hơi.
Tần Phong Ảnh lắc đầu nói: “Ta không
có giải dược, nhưng ta lại có cách lấy được giải dược.” Nhìn thấy vẻ nghi ngờ
trên mặt Tống Vấn Chi, hắn nói tiếp: “Người của hắn là ai ta còn biết, thì đương
nhiên ta biết rất rõ mọi chuyện của hắn. Muốn lấy được giải dược cũng chẳng khó
khăn gì.”
Tống Vấn Chi cười to nói: “Ta phát hiện
ra ngươi đúng là giỏi nói dối đến mức mắt cũng không chớp một cái. Nếu ngươi đã
biết quá rõ như vậy, thì việc gì phải lấy chuyện của sư muội ta ra mà áp chế
ta, thấy không được, lại nói mình có thể lấy được giải dược. Tần Phong Ảnh à Tần
Phong Ảnh, ngươi đừng tự cho mình là đúng đến thái quá như thế!”
Tần Phong Ảnh khẽ hừ một cái: “Chuyện
giải dược chẳng liên quan gì đến chuyện của sư muội ngươi. Năm đó, vì muốn chiếm
được sư muội ngươi, Tần Phong Dương không tiếc điều động hết Ngự lâm quân của cả
hoàng thành, lại giăng bẫy, bày mưu giết Lăng Nhược Tâm. Những chuyện đó, ngươi
đã biết quá rõ rồi chứ!”
Tống Vấn Chi cười ha ha nói: “Có điều,
sao ta lại nghe nói độc của Lăng Nhược Tâm năm đó là do ngươi hạ nhỉ? Mà Hứa
Chí Kiệt kia, chẳng qua cũng chỉ là chó săn của ngươi mà thôi! Bản lĩnh đổi trắng
thay đen của ngươi, ta thật sự đã xem đủ rồi!”
Tần Phong Ảnh lạnh lùng cười: “Đúng vậy,
đó là cục diện do ta sắp xếp. Ta không phủ nhận, nhưng chẳng lẽ, trong lòng ngươi
không có ý muốn giết Lăng Nhược Tâm sao?”
Tống Vấn Chi hơi sửng sốt, Tần Phong Ảnh
lại nói tiếp: “Cái chết của Lăng Nhược Tâm đối với ngươi, là trăm điều lợi
không có một điều hại, ở điểm này, cả hai chúng ta đều nhất trí. Còn Tần Phong
Dương đối với ngươi, trừ việc có giải dược ra, chỉ e là ngươi cũng chỉ muốn trừ
bỏ hắn, điểm này ta và ngươi cũng cùng quan điểm. Như vậy, thì thử hỏi, vì sao
chúng ta không thể giao dịch?!”
Cuối cùng kiếm của Tống Vấn Chi cũng được
hạ xuống, hắn nghi ngờ nhìn Tần Phong Ảnh nói: “Rốt cuộc ngươi muốn giao dịch
gì với ta?”
Thấy hắn buông kiếm, Tần Phong Ảnh
không khỏi thầm thở phào một hơi, vẻ mặt không thay đổi nói: “Ngươi giúp ta đế
vị, ta giúp ngươi lấy giải dược chỗ Tần Phong Dương về.”
Vừa nghe thấy mấy lời này của Tần
Phong Ảnh, Thanh Hạm không khỏi lo lắng. Nếu Tống Vấn Chi đồng ý, khác gì đùa với
cọp. Năm đó Lăng Nhược Tâm còn không đấu lại Tần Phong Ảnh, thì một người đôn hậu
như Tống Vấn Chi sao có thể là đối thủ của Tần Phong Ảnh!
Dường như cảm nhận được sự lo lắng của
nàng, Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bởi vì, hắn đã nhận ra, Tống Vấn
Chi cũng không còn là thiếu niên đôn hậu của năm năm trước nữa. Mấy năm nay, e
rằng hắn cũng chịu không ít khổ cực, Tần Phong Ảnh muốn lợi dụng hắn cũng không
phải chuyện dễ dàng như vậy.
Tống Vấn Chi lạnh lùng nói: “Giúp ngươi
đế vị à? Ta đâu có bản lĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, ngươi làm hoàng đế thì có lợi
gì cho ta chứ?”
Tần Phong Ảnh thản nhiên nói: “Nếu ta
làm Hoàng đế, sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều. Đầu tiên là giải dược, sau đó lại
là vinh hoa phú quý vô hạn. Quan trọng nhất là, ngươi có thể khiến Tô D