
ếng thở dài khe khẽ vang lên, Thanh Hạm kinh hãi quát:
“Ai?” Nàng lao ra nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy gió đêm hiu hiu thổi, đâu có
hình bóng ai…
Đang lúc nàng nghi hoặc tưởng mình bị ảo giác, chợt nghe thấy
một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh: “Bé ngốc, chuồng heo thối kinh lên thế
này, mà nàng còn đứng ở đây ngửi lâu như vậy. Còn có thể vừa cười vừa mặt ủ mày
chau nữa chứ.”
Nghe giọng nói kia, Thanh Hạm giống như lại bị sét đánh.
Nàng quay lại nhìn, một người mặc hắc ý đứng ngay cạnh chuồng heo, nhưng khăn
che mặt không biết đã tháo ra từ lúc nào. Trời đã tối đen như mực, ánh đèn leo
lét trên hành lang chiếu vào mặt hắn khiến nàng cảm thấy không quá chân thật,
nhưng nàng biết rất rõ. Là hắn. Khoé miệng hắn khẽ cười, hắn đang cười, nhìn
nàng.
Không biết vì sao, nước mắt của nàng lại vỡ oà ra, chảy dài
xuống. Nàng không dám tin, hỏi: “Thật sự là chàng sao?” Khi nước mắt rơi xuống,
phủ lên bộ mặt giả mà Thanh Sơn dịch dung cho nàng. Nàng đưa tay lau đi, dung
nhan vốn có cũng lờ mờ hiện ra.
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo tay nàng qua nói: “Ta còn tưởng
rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sẽ thông minh lên nhiều, không ngờ vẫn
ngốc như trước. Không phải ta thì là ai? Nhưng mà, thật sự là, nhìn bộ dạng này
của nàng, ta có cảm giác không dám tin.” Thấy đôi mắt sáng ngời của nàng đỏ hồng
lên, rơi lệ, tim hắn cũng mềm đi nhiều, nước mắt thấp thoáng thấm ướt hai mắt hắn.
Nàng dịch dung, cũng thay đổi giọng nói, nhưng hình bóng kia
vẫn quen thuộc như vậy. Có thể gặp được nàng ở đây, đúng là ngoài ý muốn. Mấy
năm nay, hắn vẫn luôn đau khổ tìm nàng, không ngờ rằng “bỗng nhiên quay đầu, chợt
nhìn thấy người xưa”.
Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt ve mặt nàng, dùng tay áo nhẹ lau
nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: “Nàng có biết không, mỗi lần nàng khóc, nhìn đặc
biệt khó coi.” Thật ra, hiện giờ nàng đang đeo mặt nạ da người, dung mạo đã
hoàn toàn thay đổi, lại mặc nam trang, nên căn bản không hề xinh đẹp chút nào.
Khi còn trong rừng cây, Lăng Nhược Tâm vẫn còn phán đoán
thân phận thật sự của nàng. Thanh Sơn và Lạc Thành đều tình nguyện đi theo nàng
khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Lúc hai người giao thủ, hắn cũng nhìn rõ từng
chiêu thức của nàng. Nhưng hắn nghĩ, trời sinh nàng tính cách đơn thuần, mà xưởng
binh khí Tiềm Dương này được quản lý vô cùng tốt, lại bán binh khí cho Tần
Phong Ảnh, nếu là nàng trước kia, hoàn toàn không thể nào làm được chuyện này.
Tay hắn nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt nàng, lấy trong ngực ra
một chiếc khăn tay, khẽ lau khuôn mặt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ của nàng.
Dung mạo vốn có của nàng dần lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trí nhớ của hắn,
giờ đầy vẻ tang thương, đôi mắt vốn trong suốt cũng lộ ra sự khôn khéo, lanh lợi,
khiến lòng hắn đau xót, năm năm nay, e rằng nàng đã chịu rất nhiều đau khổ!!!
Hắn vốn nghĩ muốn tìm hiểu rõ ràng hết những chuyện này rồi
mới đi tìm nàng, nhưng sự rung động và cuồng nhiệt trong lòng khiến hắn không
muốn đợi thêm dù chỉ một khắc. Nhìn thấy nàng và Tần Phong Ảnh đi ra khỏi khu rừng,
ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đi theo tới đây. Hắn cũng biết thân phận của
hắn rất đặc biệt, nếu bị Tần Phong Ảnh phát hiện, thì tất cả mọi chuyện hắn làm
trước đây sẽ thành xôi hỏng bỏng không, cũng dẫn tới rất nhiều phiền phức.
Nhưng khi hắn nhìn thấy một mình nàng đứng rơi lệ bên cạnh
chuồng heo, sự băn khoăn trong lòng đều biến mất hết. Cô bé ngốc này, mỗi khi
ngốc lên, thì ngốc đến cực điểm. Hắn cũng không quên năm đó, khi mới quen, hắn
đã đối xử với nàng thế nào. Nhìn hành động của nàng, hắn hiểu ngay nàng đang nhớ
đến hắn. Trong lòng hắn lúc này cũng như có hàng trăm móng vuốt cào cấu, chỉ hận
không thể kéo nàng vào lòng, yêu thương nàng một phen. Vì thế, cuối cùng hắn
không nhịn được, liền đi tới trước mặt nàng, nỗi tương tư của năm năm trời xa
cách, hắn làm sao nén nổi đây?
Thanh Hạm để mặc cho hắn lau, trong ánh sáng lờ mờ, động tác
của hắn vô cùng dịu dàng, đôi mắt to của nàng khẽ chớp, vẫn cảm thấy vài phần
không thật. Mắt nàng thoáng có vẻ nghịch ngợm, cũng không thèm quan tâm hắn lau
thế nào, chỉ cúi đầu, bôi hết nước mắt nước mũi và dịch dung còn dính trên mặt
vào vạt áo của hắn.
Lăng Nhược Tâm đang mặc y phục dạ hành, vốn là màu đen, dù
nàng bôi như vậy, cũng chỉ giống như dính chút bụi đất mà thôi.
Nhìn thấy hành động nghịch ngợm không khác gì trước kia của
nàng, ý cười trên khoé môi Lăng Nhược Tâm càng đậm hơn, trong mắt đầy vẻ cưng
chiều, cô bé này, vẫn giống y như trước, đáng yêu đến mức khiến hắn đau lòng. Hắn
không khỏi nhớ tới khi ở trong xưởng nhuộm của Huyến Thải sơn trang, nàng không
cẩn thận ngã vào một thùng thuốc nhuộm, toàn thân biến thành màu đỏ, rồi sau
đó, còn bôi hết lên xiêm y của hắn, khiến bộ xiêm y trắng như tuyết của hắn
cũng biến thành màu đỏ tươi.
Lúc ấy, hắn rất muốn nói cho nàng biết, xiêm y hắn đang mặc
rất quý, vải cũng rất đặc biệt, trong thiên hạ chỉ có một chiếc, cũng muốn đẩy
nàng ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghịch ngợm trong mắt nàng, còn có cảm giác mềm
mại dịu dàng k