Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

gì mà khiến ngươi cuống cuồng lên như thế. Để ta mở ra xem.”

Vừa dứt lời, bóng đen kia vận lực, nhẹ tay xé một chút, chiếc

giày kia đã rách thành hai mảnh. Sau khi xé rách ra, hắn quan sát một lúc rồi

nói: “Chỉ là một chiếc giày bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu mà căng thẳng

thế chứ?”

Thanh Hạm bị hành động của hắn làm cho sững sờ mất một lúc.

Chờ đến khi nàng hồi phục tinh thần, thì chiếc giày đã thành từng mảnh nhỏ.

Nàng giận đến run người, mắng: “Khốn kiếp!” Bội kiếm vung lên đâm về phía hắn.

Bóng đen kia cười khẽ nói: “Ta có khốn kiếp đến đâu, thì cũng

còn kém người nào đó. Coi một ả đàn bà dâm đãng như bảo bối, nếu chủ nhân chiếc

giày này nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ thế nào.” Nhìn thấy mũi kiếm của Thanh Hạm

đã đến trước mặt, hắn không né tránh, chỉ trầm giọng hỏi: “Thanh Hạm, là nàng

sao?” Giọng nói của hắn hơi biến đổi, không lạnh như băng giống lúc trước, mà lại

êm như nước suối, hơi khàn khàn, cũng hơi run rẩy.

Vừa nghe thấy giọng nói kia, Thanh Hạm giống như bị sét

đánh, không thể cử động nổi nữa, chiêu kiếm trong tay lúc này cũng khựng lại,

nàng trợn trừng mắt nhìn bóng đen kia.

Giọng nói đó, là giọng nói mà cả đời này Thanh Hạm cũng

không thể quên được. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn đau khổ tìm kiếm chủ nhân của

giọng nói đó. Nàng đã từng thất vọng, đã từng tuyệt vọng, rồi lại lần nữa xốc lại

tinh thần, tự nhủ rằng hắn sẽ không sao. Cuộc đời nàng cũng không làm chuyện xấu

xa gì, ông trời sao có thể bắt nàng giữ nỗi tương tư cả đời chứ.

Thanh Hạm vung kiếm lên cao, ngơ ngác hỏi hắn: “Rốt cuộc

ngươi là ai?” Nhìn thấy đôi mắt đen sâu như nước hồ kia, khiến lòng nàng không

kìm được mà nhảy lên điên cuồng, nàng tự nói với mình: Là chàng, đúng là chàng!

Cả đời này nàng cũng không quên được đôi mắt sáng như sao kia! Ánh mắt nàng,

cũng từ cực kỳ giận dữ chuyển thành vui mừng khôn xiết.

Bóng đen kia có vẻ rất hài lòng với kết quả như thế, bỗng hắn

nghe thấy một loạt tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, ánh mắt của hắn hơi đảo,

khẽ cười với Thanh Hạm rồi biến mất trong rừng đêm.

Thanh Hạm vừa kịp phản ứng, thì hắn đã biến mất trước mặt

nàng, khiến nàng kinh hãi, lúc này đằng sau lại vang lên những tiếng bước chân.

Nàng quay đầu, thì ra là Tần Phong Ảnh.

Hoá ra, sau khi Tần Phong Ảnh rời đi, đột nhiên hắn nhớ tới

một việc, liền quay lại. Nhìn thấy Thanh Hạm ngơ ngác đứng đó, hắn cũng hoảng hốt,

hỏi: “Nghê huynh đệ, sao ngươi lại đứng đây?” Vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt

này mà ‘hắn’ cũng chạy đến đây? Chẳng lẽ cũng vì bóng đen vừa rồi?

Nghe thấy giọng hắn, Thanh Hạm cố gắng khiến mình bình tĩnh

lại, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh: “Vừa rồi, khi ta đang tuần tra trong

xưởng binh khí, phát hiện một bóng đen, nên theo dõi tới đây. Vừa rồi ta cũng

giao thủ với hắn, nhưng vì công tử chạy tới, khiến ta phân tâm, để hắn chạy

thoát mất.” Nàng nói nửa thật nửa giả, cố gắng giấu đi tâm trạng của mình, nhìn

Tần Phong Ảnh nói: “Không biết nửa đêm công tử chạy tới đây làm gì?”

Nghe nàng hỏi, Tần Phong Ảnh cười ha ha nói: “Ta cũng nhìn

thấy một bóng đen, theo dõi tới đây, không ngờ gặp Nghê huynh đệ, chúng ta đúng

là có duyên.”

Thanh Hạm thầm mắng: Con mẹ nó, ai có duyên với ngươi chứ!

Nàng thầm oán hận hắn khiến hắc y nhân kia kinh sợ mà chạy mất, làm cho nàng

đang đầy hy vọng, lại rơi xuống đáy vực tuyệt vọng. Nếu không phải Tần Phong Ảnh

đi tới đây, thì nàng nhất định sẽ biết được người kia có phải là hắn hay không.

Nàng lạnh lùng nói: “Có lẽ vậy. Nhưng gần đây, nơi này thường có mãnh thú xuất

hiện, Tần công tử là khách quý của xưởng binh khí chúng ta, lỡ có sơ xuất gì,

khi ông chủ chúng ta về, e sẽ lấy đầu ta mất. Để ta hộ tống công tử trở về.”

Lúc này, cảm xúc của Thanh Hạm vô cùng kích động, tất cả

chuyện cũ như hiện ra trước mắt, lại thêm những chuyện Tần Phong Ảnh đã gây ra

cho nàng, khiến nàng chỉ hận không thể đâm một kiếm giết chết Tần Phong Ảnh tại

chỗ, rồi lại tự trấn an mình, nhất định phải nhẫn nại…

Nếu bóng đen kia thật sự là hắn, thì theo tình hình vừa rồi,

có lẽ hắn đã nhận ra nàng. Nếu hắn nhận ra, chắc chắn sẽ quay lại tìm nàng.

Nghĩ đến chuyện hắn còn sống, cũng ở ngay gần bên mình, tay nàng bất giác run

lên.

Thấy nàng vẫn ra vẻ như vậy, Tần Phong Ảnh cũng không nói

gì. Đêm đã khuya, sắc trời cũng tối đen, nếu không, với sự khôn khéo của Tần

Phong Ảnh, chắc chắn sẽ phát hiện ra sự khác thường của nàng. Hắn giả lả nói:

“Ông chủ của Nghê huynh đệ là người thân thiết nhất của các ngươi, làm sao có

thể làm ngươi bị thương tổn gì được.”

Thanh Hạm lạnh nhạt nói: “Thân phận của công tử vô cùng tôn

quý, bên cạnh cũng có vô số mưu thần, dũng sĩ, nếu bọn họ phạm sai lầm lớn,

công tử sẽ hạ thủ lưu tình sao?” Ý của nàng rất rõ ràng, thủ đoạn của ngươi vốn

đã vô cùng tàn nhẫn, còn ở đây giả vờ giả vịt làm gì?!

Nhớ năm đó, Lăng Nhược Tâm dốc hết tâm sức giúp hắn, cuối

cùng lại bị hắn tính kế đủ đường, chẳng những hắn không có chút biết ơn nào, mà

còn vì lợi ích của mình, đẩy Lăng Nhược Tâm vào bước đường cùng.

Tần Phong Ảnh hơi ngẩn


Disneyland 1972 Love the old s