
ai?”
Bóng đen kia hừ một tiếng nói: “Ta là ai không quan trọng.
Quan trọng là mục đích của chúng ta giống nhau.”
“Mục đích giống nhau à?” Thanh Hạm thích thú nhìn hắn nói: “Ta
chỉ là một thương nhân bình thường, muốn kiếm được nhiều bạc mà thôi. Còn ngươi
lại theo dõi Tần Phong Ảnh tới tận nơi này, dường như mục đích cũng không tầm
thường.”
Bóng đen kia cười lạnh: “Người thông minh không nói lời thừa.
Nếu ngươi nói mình chỉ là một thương nhân bình thường, đi lừa đứa trẻ ba tuổi
thì còn được, chứ Tần Phong Ảnh chắc chắn sẽ không tin. Và ta cũng không tin.”
Thanh Hạm nhận thấy, khi hắn nói chuyện với Tần Phong Ảnh,
tuy hắn nói rằng muốn giúp Tần Phong Ảnh, nhưng không thể nhìn ra chút tôn kính
nào trong hành động của hắn. Còn khi hắn nói chuyện với nàng, lại có vẻ cực kỳ
khinh thường. Trong lòng nàng cũng bắt đầu bốc hoả, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi
đã đoán được thân phận của ta, còn dám nói chuyện với ta như vậy, không sợ ta giết
ngươi sao?”
Bóng đen kia thản nhiên nói: “Giết ta à? Võ công của ngươi
tuy rất tốt, nhưng còn cách cảnh giới có thể giết được ta một khoảng xa.” Vừa dứt
lời, hắn liền lật tay tấn công Thanh Hạm. Chiêu thức sắc bén, sát khí rõ rệt,
làm nổi lên một luồng gió, khiến lá cây lay động mạnh.
Thanh Hạm thầm buồn cười, người này thật thú vị. Vừa rồi Tần
Phong Ảnh bất ngờ tấn công hắn, giờ hắn lại dùng cách này với nàng!
Thanh Hạm chuyển người né tránh sát chiêu của hắn, tung chưởng
đánh thẳng vào mặt hắn. Bóng đen kia dường như cũng bị kinh hãi, tung người lùi
về sau, xoay mình tránh thoát sát chiêu của nàng.
Sau khi đứng lại, bóng đen kia hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Giọng nói lạnh như băng lúc này lại hơi run rẩy.
Thanh Hạm oán hận vừa rồi hắn ra đòn độc, liền tức giận, rút
bội kiếm lao về phía hắn: “Ta là tổ tông nhà ngươi!”
Bóng đen kia nghe thấy vậy, nghiêng người né tránh, giận dữ
nói: “Tổ tông nhà ta không giống như cái dạng nhà ngươi đâu!” Tay hắn tung lên,
rút nhuyễn kiếm từ bên hông ra.
Lúc đầu, Thanh Hạm thấy trên người hắn không có vũ khí gì,
nên mới rút kiếm định dùng một chiêu chế ngự hắn. Không ngờ hắn lại giấu nhuyễn
kiếm ở thắt lưng. Đợi đã… nàng đã từng nhìn thấy một người dùng binh khí như vậy.
Trong lòng nàng vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc, nhìn chiêu thức của bóng đen kia lại
rất quen thuộc, khiến những chiêu thức vốn rất sắc bén của nàng, giờ vì nghi ngờ
mà cũng dần trở nên vô lực.
Thế tấn công của bóng đen kia cực kỳ lợi hại. Nàng đành phải
tung người né tránh, xoay người túm lấy cành cây bên cạnh, hành động này cũng
khiến thứ gì đó rơi từ ngực áo nàng ra.
Bóng đen kia thấy nàng lùi cực kỳ nhanh, biết ngay rằng nếu
giao đấu trực diện với nàng, hắn sẽ không thể chiếm được thế thượng phong, liền
lật cổ tay áo, phóng một loạt ám khí về phía nàng, vô cùng lạnh lùng, nhanh, độc.
Vừa nhìn tốc độ của ám khí, Thanh Hạm biết chúng rất lợi hại, đành thi triển
Thê Vân Tung cực nhanh để né tránh.
Trong khoảnh khắc Thanh Hạm đang né tránh ám khí, bóng đen kia
lại lao vụt tới, nhặt vật gì đó mà Thanh Hạm vừa đánh rơi lên.
Sau khi tránh được ám khí của hắn, nhìn thấy tay hắn đang cầm
chiếc giày năm đó Lăng Nhược Tâm rơi xuống vách đá để lại, Thanh Hạm giận dữ
quát: “Trả lại giày cho ta!” nàng quá nôn nóng, cũng quên không giấu đi giọng
nói vốn có của mình.
Sau khi bóng đen kia nhìn thấy chiếc giày, hai mắt rực sáng,
lại nghe giọng nói của nàng, hắn liền nghi ngờ nhìn Thanh Hạm hỏi: “Chiếc giày
này ở đâu ra? Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hết chương 5.
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Thanh Hạm trợn trừng hai mắt nhìn bóng đen kia nói: “Đồ này
lấy ở đâu ra thì liên quan cái rắm gì đến ngươi? Mau trả lại cho ta, nếu không,
ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời. Hơn nữa, muốn hỏi ta là ai, thì hãy nói cho ta
biết ngươi là ai trước đi?” Suốt năm năm nay, chiếc giày này vẫn luôn ở bên
nàng, trở thành vật quý giá nhất của nàng.
Bóng đen kia cũng không giận dữ, chỉ liếc mắt nhìn Thanh Hạm
nói: “Hối hận cả đời à? Ta e là ngươi mạnh miệng vậy thôi. Trên đời này, không
có chuyện gì có thể khiến ta hối hận. Ta chỉ thấy rất lạ, đây là một chiếc giày
nam bình thường, ngươi cuống quít lên thế làm gì chứ?” Trong bóng đêm, hai
tròng mắt đen láy của hắn như loé sáng, vô cùng có thần thái.
Thanh Hạm nắm chặt bội kiếm trong tay, hai mắt như muốn phun
lửa, lạnh lùng nói: “Ta cuống hay không, không liên quan đến ngươi. Nhưng nếu
ngươi không trả giày lại cho ta, ta cam đoan đêm nay ngươi sẽ không thể thoát
khỏi khu rừng này.” Nàng không hề mạnh miệng, mà là thực sự nổi giận, sát khí
cũng bắt đầu nổi lên. Bây giờ, nàng đã không còn là cô bé lòng mềm nhũn như kẹo
đường của mấy năm trước nữa, giết người, đối với nàng mà nói, là chuyện không hề
khó khăn gì. Huống chi, người kia còn cầm đồ vật quý giá nhất của nàng trong
năm năm qua.
Bóng đen kia khẽ cười: “Đây là lời nói khoác lác lớn nhất mà
ta từng nghe! Ta muốn đi đâu, không ai có thể ngăn cản được.” Ánh mắt của hắn
hơi đảo, trong mắt thoáng có ý cười: “Ta thật sự hơi ngạc nhiên, trong chiếc
giày này có cái