
Ưu, quay lại Thương Tố môn,
nàng trầm giọng hỏi Huyền Cơ Tử: “Sư phụ, nếu người đã sớm định liệu được tất cả,
vì sao không sớm nói cho con biết?”
Huyền Cơ Tử khẽ xoa đầu nàng nói: “Bé con, mỗi người đều có
số mệnh riêng, đâu thể cố gắng cưỡng ép được? Số của con, nhất định phải có
tình rồi bị chia cách, vi sư không có cách nào hoá giải cho con được. Tất cả đều
tuỳ thuộc vào duyên số! Con đừng quá bi thương, lại hao tổn đến tinh thần!”
Nàng khóc ròng nói: “Nhưng mà sư phụ à, lòng con đau quá,
con cũng vô cùng oán hận!”
Huyền Cơ Tử thở dài nói: “Đau lòng cũng là chuyện thường
tình, nhưng mà không nên oán hận…! Tất cả cũng chỉ là kiếp số! Vận mệnh của con
và hắn đã sớm hoà hợp với nhau, bé con à, con có hiểu không?”
Nàng lắc đầu nói: “Sư phụ, con không hiểu! Đến giờ con cũng
không hiểu vì sao mọi chuyện có thể như thế được?!”
Năm năm trước, nàng không hiểu. Đến bây giờ, nàng vẫn không
hiểu, oán hận đến tận cùng, sẽ không còn oán hận nữa, nhưng yêu đến nồng đậm
như thế này, khi nào mới có thể vơi đi?! Có những chuyện, không phải cứ nói
buông tay là có thể buông tay được.
Một mùi hôi thối bay tới, mùi này rất quen thuộc, khiến lòng
nàng hơi run lên. Nàng đi theo mùi hôi đó, đến chuồng heo. Thì ra vừa rồi, nàng
đi lang thang vô định, lại bất giác đi đến chuồng heo ở khu xa nhất phía Tây xưởng
binh khí. Chuồng heo đó là do thợ trong xưởng binh khí, nghe theo lời của Thanh
Sơn, đưa heo từ bên ngoài vào, nuôi cho béo mập, đến khi đủ lớn, sẽ giết heo, cải
thiện đời sống cho mọi người.
Nhìn chuồng heo kia, Thanh Hạm cười khổ, chuồng heo à? Một
nơi thấp kém thế này, lại khiến tim nàng run lên. Con người có đôi khi thật kỳ
quái, trong lúc lơ đãng lại khơi gợi lên tình cảm sâu kín nhất trong lòng mình.
Là cái gì đưa nàng tới đây? Là mùi phân heo hôi thối bốc lên tận trời sao?
Trong lòng nàng dâng lên một thứ tình cảm khó hiểu. Có lẽ,
trong thiên hạ này, nàng là người duy nhất ngửi thấy mùi phân heo mà lại như thấy
người thân thiết nhất. Mây năm nay, mỗi lần nàng ngửi thấy mùi phân heo, hay
nhìn thấy đám heo ụt ịt kia, đều cảm thấy rất thoải mái, nguyên nhân rất đơn giản,
khi hai người mới quen nhau, hắn đã ném nàng vào chuồng heo.
Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng, năm đó,
mình thích gây chuyện thế nào, đi trêu chọc Lăng Nhược Tâm thế nào, rồi bị hắn
ném vào chuồng heo như thế nào. Cả đời này, nàng cũng không thể quên được một
đêm trong chuồng heo đó, phân heo bẩn thỉu, tiếng heo kêu đinh tai nhức óc, vô
cơ bị đánh, tất cả những ký ức đó hình thành một chiếc lưới vô hình, vây chặt lấy
nàng không chịu buông.
Nàng cũng nhớ rất rõ cảm giác tức giận cùng với cảm giác thề
sẽ tìm Lăng Nhược Tâm báo thù lúc ấy. Nhưng từng bước từng bước một, nàng lại
rơi vào cái bẫy hắn đã bày sẵn, kết quả là, khiến nàng càng ngày càng lún sâu.
Suy tính kỹ càng ra, thì nếu năm đó nàng không quậy phá, có lẽ cũng không có
tình yêu say đắm và sự phiền não đau lòng sau này. Nhưng mà, dù nàng có không
trêu ghẹo hắn, thì với tính cách của hắn, sau khi biết thân phận thật của nàng,
cũng nhất định không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Có lẽ, đúng như Huyền Cơ Tử nói, vận mệnh của bọn họ, ngay từ
đầu đã đan vào nhau, là sinh duyên hay là nghiệt duyên?
Không biết vì sao, bây giờ nhớ đến những chuyện này, nàng
không những không tức giận, mà còn có cảm giác buồn cười. Nàng của năm đó, đơn
giản, vui vẻ đến thế, những suy nghĩ cũng rất đơn thuần, vô tư. Khi tình yêu đến,
nàng còn ngơ ngác không biết gì. Cũng không biết vì sao, mà nàng hơi hâm mộ
chính mình của năm đó, không ưu sầu, không buồn phiền lo toan…
Trong lòng Thanh Hạm lại bất giác có chút oán hận hắn. Nếu
không phải vì hắn, nàng cũng sẽ không lớn lên, nếu không trưởng thành, thì làm
gì phải lo buồn nhiều như thế. Quan trọng nhất là, nếu không yêu thương hắn,
thì bây giờ nàng cũng sẽ không đứng ngẩn người trước chuồng heo, ngửi mùi phân
heo thối hoắc mà lại thấy thân thiết vô cùng. Nàng có lẽ đã trúng độc của hắn,
lại ngấm rất sâu, sâu đến không thể kìm chế được, sâu đến nhập cả vào tận xương
tuỷ.
Nàng không nén được, khẽ thở dài, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Mỗi lần nhớ tới hắn, trong lòng nàng rất đau đớn, đau đến mức khiến nàng bật
khóc. Có điều, suốt năm năm qua, trừ thời điểm hắn vừa biến mất, nàng đã từng
gào lên khóc, từng chảy nước mắt. Nhưng những ngày sau đó, dù nàng đau đến
không thở nổi, thì nàng cũng không chảy một giọt nước mắt nào nữa, chỉ mặc cho
cõi lòng co rút đau đớn đến tận cùng.
Có đôi khi, Thanh Hạm đã từng nghĩ, có phải tới một thời điểm
nhất định, nàng sẽ yêu đến mức không còn biết đau là gì nữa không?
Lại có những lúc, ký ức nồng đậm dâng lên, giống như viên kẹo
mạch nha được nung trong lửa nóng, vô cùng ngọt ngào, nhưng nếu chạm tay vào, sẽ
bị lửa thiêu đến thương tích đầy mình. Đến khi đưa lên miệng nhấp nháp, thì thời
điểm ngọt ngào cũng đã qua, trong miệng vừa đắng vừa ngọt, cay đắng còn nhiều
hơn vị ngọt. Muốn nhổ ra, nhưng hai hàm răng lại dính vào nhau. Vị đắng quấn chặt
lấy đầu lưỡi!
Một ti