
hi nàng ôm lấy hắn, bôi thuốc nhuộm lên người hắn, lại khiến hắn
cảm thấy, dù xiêm y đó có là vật báu vô giá đến đâu, có thể đổi được một cái ôm
của nàng như vậy, cũng là đáng giá.
Thanh Hạm chùi hết mặt vào áo hắn xong, liền đưa tay quệt nước
mắt, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Bộ dạng của ta hiện giờ, còn khó coi nữa không?”
Nàng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, dung mạo của hắn vẫn có chút kiều mỵ
của nữ tử như trước, nhưng bên má phải có một vết sẹo rất dài, từ tóc mai kéo
dài đến khoé miệng, hơi xấu xí, nhưng lại khiến hắn có thêm vẻ thô kệch của nam
tử hán. Ánh mắt vẫn sâu như nước hồ giống lúc trước, nhưng lại thêm phần kiên
nghị, lúc này, còn tràn ngập nhu tình nhìn nàng.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Hiện giờ nàng không có gì khó coi
cả, nhưng y phục của ta thì không thể nhìn nổi nữa rồi.” Nhìn thấy dung nhan vẫn
như xưa của nàng, tim hắn như mềm đi, sự ấm áp khiến lòng hắn vô cùng vui sướng.
Thì ra, đây là cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại! Thì ra, khi nỗi tương tư hoá
thành sự thật, tất cả lại tuyệt vời đến thế!
Thanh Hạm nhếch môi cười, vòng tay ôm thắt lưng hắn, rúc đầu
vào lòng hắn. Nhìn hành động của nàng, Lăng Nhược Tâm không hiểu lắm hỏi: “Nàng
làm gì thế?”
Thanh Hạm không trả lời hắn, lại giống như đang tự nói với
mình, ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng còn gầy hơn lúc trước!”
Lòng Lăng Nhược Tâm hơi run lên, hỏi: “Ta nhớ lúc trước, rất
khó lừa nàng vào lòng, mà cho tới giờ, nàng cũng chưa từng ôm ta như vậy. Nếu
không ôm, làm sao biết ta béo hay gầy. Hơn nữa, mấy năm nay ta ăn uống rất tốt,
hiện giờ cũng béo hơn trước nữa.” Thật ra, hắn cũng không béo hơn trước, chỉ là
vì hắn sợ trong lòng nàng nghĩ ngợi nhiều, sợ nàng lo lắng cho hắn.
Thanh Hạm nhìn hắn nói: “Suốt năm năm nay, ta đã từng nghĩ
hàng trăm, hàng vạn lần cảnh gặp lại chàng. Ta từng tự nói với mình, nếu gặp được
chàng, nhất định phải ôm chàng. Cũng từng hàng trăm hàng ngàn vạn lần tưởng tượng,
ôm chàng sẽ có cảm giác như thế nào. Có điều, đúng như chàng nói, trước kia ta
đều chưa từng ôm chàng, chỉ biết chàng rất gầy, nhưng không biết gầy đến mức
nào. Ta còn nghĩ, khi ôm chàng, nếu chàng béo một chút, thì tựa vào ngực chàng
sẽ có cảm giác rất an toàn.”
Thật ra, trước kia nàng thường bị hắn ôm vào lòng, nhưng đây
là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn. Nàng luôn tự nhận rằng da mặt mình rất mỏng,
nhưng bây giờ ôm hắn lại thấy rất tự nhiên, một cảm giác ấm áp, dịu dàng bỗng
trào lên từ đáy lòng nàng, thật sự thoải mái khiến nàng muốn cao giọng hát nữa…
Trong lòng Lăng Nhược Tâm bỗng dâng lên cảm giác thương yêu
nồng đậm, trầm giọng nói: “Thanh Hạm.” Hắn muốn nói thiên ngôn vạn ngữ, nhưng
Thanh Hạm lại nói một câu khiến hắn dở khóc dở cười: “Nhưng mà, ta làm thế nào
cũng không ngờ được, lại gặp lại chàng ở bên cạnh chuồng heo hôi thối này. Hình
như những gì có liên quan đến chàng, đều có mùi hôi thối thì phải.”
Thật ra, mũi Thanh Hạm ngửi được mùi phong lan quen thuộc từ
người hắn, ấm áp, nhàn nhạt khiến nàng vô cùng yên tâm. Mùi hương thật sự xộc
vào mũi, không cần phải dùng trí nhớ để tưởng tượng lại, hắn đang ở ngay trước
mắt nàng, cảm giác này, thật tốt! Có điều, không hiểu sao, trong lòng nàng lại
hơi sợ hãi, hạnh phúc ùa tới quá nhanh, nàng sợ mình không bắt được.
Lăng Nhược Tâm khẽ sờ mũi nói: “Chuyện này cũng không trách
ta được. Không biết tại ai, rảnh rỗi lại đi chạy tới bên cạnh chuồng heo, uổng
công ta vốn muốn tìm một nơi sơn thuỷ hữu tình để hội ngộ với nàng, cuối cùng
không nhịn được phải chạy tới đây gặp nàng.” Lúc này, đối với hắn mà nói, sơn
thuỷ hữu tình gì gì đó, đều không thoải mái bằng chuồng heo này. Thối thì cũng
hơi thối một chút, nhưng lại vô cùng ấm áp! Hắn cảm thấy, đây là nơi tốt nhất
trên đời.
Thanh Hạm từ trong lòng hắn, ló đầu lên nói: “Chàng còn
không biết xấu hổ mà nói ra như vậy nữa. Còn nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu
tiên, chàng đối xử với ta thế nào không?” Lăng Nhược Tâm cười toe toét, vui vẻ
nói: “Chuyện lúc ấy, cũng càng không thể trách ta được.” Nghe Thanh Hạm nói những
lời này, không hiểu sao, hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhìn vào đôi mắt to trong trẻo
của nàng, hắn đã biết rõ còn cố tình hỏi: “Ý nàng là, nàng đang nhớ ta sao?”
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Đúng thế, thật sự rất nhớ, rất
nhớ chàng. Muốn gậy ông đập lưng ông, ném chàng vào chuồng heo, cho chàng cũng
được được thưởng thức mùi phân heo hôi thối đó, được thử cảm giác ngủ cùng heo
một đêm.”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Hiện giờ, ta không muốn ngủ với
heo, chỉ muốn ngủ với nàng thôi!” Hắn cúi đầu, cười vô cùng mờ ám.
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái, ra vẻ muốn đánh hắn. Hắn
nhẹ nhàng vung tay, kéo nàng vào lòng mình, cũng làm động tác giữ im lặng với
nàng. Thanh Hạm không khỏi nghi ngờ, ngước mắt lại thấy một bóng màu xám vượt
qua tường, chạy nhanh vào hướng phòng khách. Nàng nhíu mày, đêm nay náo nhiệt
thật, ai cũng mò đến đây. Có điều, không sao cả, tìm được hắn rồi, nàng chẳng sợ
gì nữa!
Thanh Hạm cố gắng giữ bình tĩnh, thi triển khinh công bám
theo. Vừa đi đến cửa ph