Insane
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 9.5.00/10/642 lượt.

ịch Hàn,

kẻ năm đó khiến ngươi bị trục xuất khỏi sư môn sống không bằng chết, cũng có thể

xả nỗi hận mấy năm nay trong lòng ngươi, xử lý Tần Phong Dương, kẻ vẫn luôn

thao túng ngươi.”

Tống Vấn Chi hừ một tiếng: “Chuyện của

Tô Dịch Hàn, Thanh Hạm đã giúp ta xử lý khá ổn rồi. Tô gia trang xuống dốc từ

lâu, chuyện này, đối với Tô Dịch Hàn mà nói, đã là sống không bằng chết. Còn

chuyện xử lý Tần Phong Dương, ta nghĩ đó là tâm nguyện lớn nhất của ngươi mới đúng!”

Thanh Hạm thoáng giật mình, thì ra Tống

Vấn Chi cũng biết chuyện của Tô Dịch Hàn mấy năm nay. Nàng không khỏi hít sâu một

hơi, nhưng cũng lại thấy rất nguy hiểm, nàng vẫn nghĩ nàng mai danh ẩn tích ở nước

Long Miên rất kỹ rồi, người quen cũ của nước Phượng Dẫn cũng không biết nàng.

Không ngờ mọi chuyện lại không như nàng nghĩ. Tống Vấn Chi biết tin tức của

nàng, như vậy, Tần Phong Dương nhất định cũng biết.

Tần Phong Ảnh cười nói: “Không tồi, ta

chẳng những muốn cho hắn nhận ra, biết thế không nên làm, ta lại càng muốn cho

hắn sống không bằng chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn thế sao?”

Tống Vấn Chi cười nhạt: “Đúng là ta muốn

hắn chết, nhưng cũng muốn cả ngươi chết nữa, làm sao bây giờ?”

Tần Phong Ảnh cười ha ha nói: “Có lẽ

chúng ta có thể làm một giao dịch trước, nếu ngươi còn muốn xả giận thay cho tiểu

sư muội của mình. Còn ngươi muốn giết ta, hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của

ngươi.”

Khoé miệng Tống Vấn Chi cũng khẽ nhếch

lên cười lạnh: “Được! Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”

Tần Phong Ảnh nghiêm mặt nói: “Ngươi

có thể đuổi theo tới đây, hơn nữa, còn phá huỷ nhiều binh khí ở đây như vậy,

thì chắc hẳn Tần Phong Dương cũng đã nắm được tình hình của ta. Ngươi chỉ cần

nói cho hắn biết, toàn bộ binh khí của xưởng binh khí Tiềm Dương đã giao cho

ta, đống binh khí đó đã bị ngươi lặng lẽ phá hỏng, nhưng ta không phát hiện.”

Tống Vấn Chi hỏi: “Đơn giản vậy thôi

sao?”

Tần Phong Ảnh nhìn hắn nói: “Chuyện ngươi

cần làm chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn tự tin vì đang có giải dược của ngươi,

chắc chắn sẽ không nghi ngờ, còn những chuyện khác, ta sẽ tự sắp xếp.”

Tống Vấn Chi hừ một tiếng: “Vậy ngươi định

giúp ta lấy giải dược kiểu gì?”

Tần Phong Ảnh nói: “Ta sẽ sắp xếp để

người của ta đi lấy giải dược giúp ngươi. Với bản lĩnh của hắn, muốn lấy được

giải dược chỉ dễ như trở bàn tay.”

Tống Vấn Chi bán tín bán nghi: “Dựa

vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Nếu ngươi giao giải dược của hắn cho ta, nhưng

lại hạ thêm vài thứ độc khác, chẳng phải là ta sẽ bị ngươi khống chế hay sao?”

Tần Phong Ảnh cười nói: “Đệ tử đắc ý

nhất của Huyền Cơ Tử, lẽ nào không phân rõ được giải dược hay độc dược?”

Tống Vấn Chi khẽ cười lạnh: “Ngươi sẽ

giao giải dược cho ta trong bao lâu?”

Tần Phong Ảnh bình tĩnh nhìn hắn nói:

“Ngày ta khởi binh, đó sẽ là ngày giao giải dược cho ngươi!”

Tống Vấn Chi nghĩ một chút rồi nói:

“Quyết định vậy đi!”

Tần Phong Ảnh như nhớ ra chuyện gì đó,

lại hỏi tiếp: “Ngươi đã đến xưởng binh khí Tiềm Dương từ trước, nói vậy, cũng đã

biết trước tình hình ở đây. Ngươi biết ai là ông chủ thực sự của nó chứ?”

Tống Vấn Chi nhìn hắn nói: “Khi ta đến

đây cũng chỉ nhìn thấy Lạc Thành, không gặp được người khác. Sao thế? Lạc Thành

không phải ông chủ ở đây sao?”

Tần Phong Ảnh cười ha ha nói: “Xem ra

ông chủ của nơi này giấu mình quá tốt rồi. Ngay cả ngươi cũng không tìm hiểu được

ông chủ phía sau rốt cuộc là ai, chứng tỏ hắn thật sự không đơn giản. Ngươi tới

nhiều lần như vậy, chắc cũng biết một tên thị vệ tên là Nghê Đại Dã chứ?”

Tống Vấn Chi đọc đi đọc lại mấy lần

cái tên “Nghê Đại Dã, Nghê Đại Dã” rồi thầm thở dài trong lòng, nàng đúng là,

chuyện gì cũng muốn chiếm lợi của người ta. Mặt hắn không biến sắc nói: “Đã

nghe qua, có điều, thân thủ của hắn rất tốt, ta đã giao thủ với hắn một lần. Ngươi

hỏi làm gì?”

Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm vô cùng sửng

sốt, cái tên này, hôm nay nàng mới nghĩ ra để trêu chọc Tần Phong Ảnh, sao Tống

Vấn Chi lại nói đã nghe qua? Cho tới giờ nàng cũng chưa từng nghe thấy chuyện ở

đây có người tên Nghê Đại Dã. Tống Vấn Chi trả lời Tần Phong Ảnh như vậy, chắc đã

đoán được chủ nhân thật sự của nơi này là nàng. Lòng nàng cũng dần buông lỏng hơn,

thì ra suy nghĩ của Tống Vấn Chi vẫn giống nàng, tuy phá huỷ binh khí ở đây, nhưng

cũng không có ác ý với nàng.

***

Chương 7.2

Vừa hiểu được ý đồ của Tống Vấn Chi,

nàng lại thấy buồn cười, đại sư huynh của nàng, học cách nói dối không chớp mắt

từ bao giờ thế?! Tần Phong Ảnh cả đời thông minh, gian giảo, lần này e cũng bị

Tống Vấn Chi lừa bịp rồi. Hai người vừa đàm phán xong, Tống Vấn Chi liền nói

linh tinh, xem ra, giao dịch của bọn họ cũng rất mơ hồ.

Nàng thoáng hiểu ra, Tống Vấn Chi căn

bản không định giúp Tần Phong Ảnh. Hắn nói chuyện với hắn ta như vậy, chỉ đơn

giản là muốn làm giảm sự cảnh giác của Tần Phong Ảnh, cố tình gây khó dễ cho Tần

Phong Ảnh. Có lẽ Tống Vấn Chi đã nắm rõ tính cách của Tần Phong Ảnh, nên mới tuỳ

bệnh mà bốc thuốc! Nàng thầm thở dài, thời gian thật sự đã thay đổi quá nhiều

thứ.

Nghe Tống Vấn Chi nói v