
nàng nói vậy, Tần Phong Ảnh tưởng rằng nàng rất dễ nói
chuyện, trong lòng không khỏi vui mừng, thì ra, nàng cũng là người thích được
người khác nịnh bợ. Con người, chỉ cần có nhược điểm, thì luôn dễ đối phó.
Tần Phong Ảnh vội hỏi: “A Diêm nói thế nào chứ. Nếu huynh có
thể giành được quyền khai thác và chế tạo binh khí của núi Tiềm Dương từ Thái tử
nước Long Miên, thì huynh đã cực kỳ lợi hại rồi. Thử hỏi, trên thế gian này, mấy
người có thể làm được như thế chứ! Có thể kết giao với người bằng hữu như
huynh, đúng là tam sinh hữu hạnh rồi!” (may mắn ba kiếp)
Thanh Hạm thầm mắng, biết ngươi là ta hỏng mất tám đời rồi,
nhưng ngoài miệng vẫn cười hì hì nói: “Công tử khiêm tốn quá. Nếu năm đó, huynh
không gặp chuyện ngoài ý muốn kia, thì giờ cũng đã là người đứng đầu một nước.
Có thể giúp huynh, là tam sinh hữu hạnh của ta mới đúng!” Xem ra, năm đó Tần
Phong Ảnh đúng là đã sai người tìm hiểu chuyện của nàng. Ngay cả việc nàng và
Thái tử nước Long Miên mà hắn cũng biết, nàng đương nhiên cũng nên ‘hồi đáp’ hắn
một chút tin tức mới đúng, tránh để hắn xem thường.
Nghe nàng nói vậy, mặt Tần Phong Ảnh cứng đờ, thở dài nói:
“Ta nên sớm biết rằng A Diêm đã nhìn thấu thân phận của ta! Chuyện cũ, thật
không muốn nhớ lại! Năm đó, mệnh của ta đã định là Thái tử, lại bị kẻ gian bày
mưu hãm hại, nên mới không thể không rời khỏi Hoàng cung. Có điều, đám loạn thần
tặc tử kia, cướp đi thứ vốn là của ta, ta sao có thể nuốt trôi mối hận này!”
Thanh Hạm gật đầu nói: “Công tử nói rất có lý. Nhưng mà,
trong mắt hắn, chỉ e huynh mới là loạn thần tặc tử. Từ xưa đến nay, thắng làm
vua, thua làm giặc, định luật đó không cần phải nói nhiều thì công tử cũng hiểu
được. Nhưng công tử đã mua rất nhiều binh khí từ chỗ ta, vậy chắc cũng đã chuẩn
bị kỹ càng, chỉ vài ngày nữa có thể cướp lại tất cả những gì đã mất rồi.”
Tần Phong Ảnh thở dài: “Đúng là như thế, thắng làm vua, thua
làm giặc! Suốt một năm nay, ta vẫn mai danh ẩn tích, chỉ chờ một ngày nào
đó!!!”
Thanh Hạm khẽ cười nói: “Không phải ta muốn đả kích công tử
đâu, nhưng hiện giờ quyền thế của hắn ngập trời, hơn nữa, mấy năm nay lại thuận
theo ý dân, được muôn dân ủng hộ, binh hùng tướng mạnh trong tay, công tử có nắm
chắc phần thắng không?”
Tần Phong Ảnh nhìn Thanh Hạm nói: “Nếu A Diêm còn nói mình
chỉ là một thương nhân bình thường, e sẽ chẳng ai tin. Huynh hiểu biết rõ nội
tình của nước Phượng Dẫn như vậy, không phải còn có ý đồ khác chứ?”
Thanh Hạm hơi giật mình, chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều,
lập tức cười ha ha nói: “Công tử quá lời rồi. Chuyện năm đó của các người,
không nói ra thì thiên hạ cũng đều biết. Dư luận xôn xao như vậy, dù ta ở tít
nước Long Miên xa xôi cũng nghe thấy. Dù sao, biến cố năm đó quá lớn, ta sao có
thể cái gì cũng không biết được. Hơn nữa, công tử là khách hàng của ta, đương
nhiên ta cũng sẽ hứng thú hơn một chút với chuyện của huynh.”
Tần Phong Ảnh nói: “Nếu A Diêm đã quan tâm đến chuyện của ta
như vậy, sao không giúp ta cùng mưu tính chuyện này?”
Thanh Hạm thản nhiên nói: “Ta xin nhận ý tốt của công tử.
Nhưng từ nhỏ đến giờ, ta vốn không hứng thú với chuyện tranh đấu, chỉ hứng thú
với chuyện không biết khi nào công tử yêu cầu ta giao hàng thôi.”
Tần Phong Ảnh cười ha hả nói: “A Diêm thật thú vị, không dám
giấu huynh. Ta vốn định khoảng ngày bảy tháng mười sẽ hành động, còn khoảng ba
tháng nữa. Nếu các huynh định giao hàng trong vòng hai tháng cũng sẽ không vấn
đề gì. Có điều, hình như hắn đã phát hiện được kế hoạch của ta, cho nên, ta chỉ
có thể tiến hành trước thời hạn. A Diêm có thể giúp ta, giao hàng trước thời hạn
không?”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm không khỏi buồn cười. Giọng điệu
này của hắn thật sự là khác biệt một trời một vực so với hôm qua. Nhưng nàng
cũng có thể hiểu được nguyên nhân vì sao thái độ của hắn lại biến đổi nhiều như
vậy, đơn giản chỉ là muốn mượn sức của nàng thôi, nên nói thẳng ra, sẽ khiến
người khác cảm thấy được coi trọng.
Thanh Hạm cố tình ra vẻ thần bí nói: “Công tử nói với ta những
chuyện này, chẳng lẽ không sợ ta để lộ bí mật sao?”
Tần Phong Ảnh cười nói: “Ta và A Diêm vừa gặp mà như đã quen
từ lâu, đây là duyên phận hiếm có. Hơn nữa, ta thấy khí phách của A Diêm thật bất
phàm, về công hay về tư, về tình hay về lý, thì cũng không phải người sẽ để lộ
ra chuyện gì.”
Lại là vừa gặp mà như đã quen, lại là duyên phận, Tần Phong Ảnh
này, chẳng lẽ trừ những từ đó ra, hắn không biết nói những câu khác sao? Nàng
khẽ cười nói: “Khí phách của công tử cũng khiến A Diêm bị thuyết phục, có điều,
đây là việc quân cơ đại sự, A Diêm cũng không dám nghe nhiều. Những ngày này mà
xảy ra sai lầm gì, ta cũng không gánh nổi tội đâu.” Dứt lời, nàng hơi cúi người
với hắn.
Tần Phong Ảnh nhìn Thanh Hạm nói: “Nếu ta đã dám nói với A
Diêm, tức là ta tin tưởng A Diêm. Hơn nữa, kết cục của việc này cũng chưa xác định
được, không biết sự tình sẽ thế nào.”
Thanh Hạm vội nói: “Công tử có khí phách hơn người, lại can
đảm, khôn khéo hơn người, tuy chuyện đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng A Diêm