ao lại nói vậy chứ, Liễu tiểu thư đã thành tâm nhận sai như vậy ta sao lại
không tha thứ cho nàng chứ. Liễu tiểu thư mau đứng dậy đi!”
Nghẹn đi, nghẹn chết các người luôn!
Nhan Noãn Noãn đương nhiên cảm nhận được những ánh mắt căm
phẫn chung quanh đang chĩa về phía mình, không biết là đang tức giận vì Liễu Uyển
Nhi chịu ủy khuất hay là tức giận vì chuyện nàng có thể khiến cả Trấn quốc tướng
quân ép buộc nữ nhi của mình hướng nàng nhận lỗi.
Nhan Noãn Noãn đoán nhất định là do vế sau! Đám người này có
kẻ nào không muốn nàng chịu hết khuất nhục chứ. Đáy mắt Nhan Noãn Noãn phóng ra
hàn quang lạnh lẽo. Nhan Noãn Noãn nàng không phải người dễ bắt nạt như vậy
đâu!
Liễu Bình Dịch nghe Nhan Noãn Noãn nói vậy, trên mặt nhất thời
nhẹ nhõm như trút được gáng nặng. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt sắc bén như
chim ưng lại nổi lên một tầng sát khí.
Hắn trước giờ đều cao cao tại thượng, làm gì bị người uy hiếp
qua, hôm nay lại phải chịu khống chế của một tiểu nha đầu, nỗi nhục này bảo hắn
làm sao nuốt trôi đây, có thể không hận sao? Đã vậy ông trời còn cố tình trêu
ngươi hắn, khiến hắn không tài nào giết chết nha đầu này được!
Màn đêm rất nhanh liền buông xuống!
Hậu viện tướng phủ có một thảm cỏ rộng lớn xanh mướt như ngọc,
chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta xuân ý dạt dào, gió nhẹ thổi qua, những
ngọn cỏ non phất thơ trong gió, từ xa nhìn lại giống như tấm lụa thượng hạng, dậy
lên từng đợt sóng mềm mại. Yến tiệc tối nay chính là được tổ chức ở chỗ nãy.
Trên thảm cỏ bao la bày vô số bàn nhỏ, trên mỗi bàn đều có sẵn
đồ ăn cùng thức uống, mĩ vị đến độ khiến người ta vừa nhìn thấy đã ngứa ngáy
tay chân, bốn phía giăng vô số đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Thân là chủ nhân, Bạch Thụy Hồng cùng Bạch Vũ ngồi ở vị trí
chủ nhà, những chỗ ngồi khác cũng dẫn kín chỗ, không ai bảo ai, trong lòng mọi
người đều biết rõ chỗ ngồi chính là xếp theo địa vị từ cao đến thấp.
Thân là Trấn quốc tướng quân, vị trí của Liễu Bình Dịch
đương nhiên là ở hàng đầu. Nhưng là, Liễu Bình Dịch cùng Liễu Uyển Nhi vừa mới
ngồi xuống, trước bàn liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
“Noãn Noãn, đồ ăn trên bàn bọn họ nhìn thật ngon nha!” Long
Trác Việt một tay nắm chặt tay Nhan Noãn Noãn, ngón tay trỏ của bàn tay khác đặt
trên miệng, đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm vào một bàn rượu thịt trước mặt
Liễu Bình Dịch cùng Liễu Uyển Nhi, bộ dạng thèm muốn thiếu điều muốn chảy cả nước
miếng.
Nhan Noãn Noãn thấy Long Trác Việt thèm muốn độ hàm cũng sắp
rớt ra tới nơi, ánh mắt không kìm được sủng nịch, nếu Việt Việt đã thích đồ ăn
trên bàn này thì nàng giúp hắn đoạt vị trí này là được.
Liễu Bình Dịch vốn không định để tâm tới ánh nhìn thèm thuồng
kia của Long Trác Việt, có điều, ánh mắt của Nhan Noãn Noãn sắc bén đến độ hắn
có muốn làm như không thấy cũng không được.
“Nếu vương gia đã thích thức ăn trên bàn, vi thần xin nhường
lại chỗ cho người!”
Nhan Noãn Noãn nghe vậy, hài lòng thu hồi lại ánh mắt, nắm
tay Long Trác Việt vòng qua bàn, đứng ở phía sau Liễu Bình Dịch cũng Liễu Uyển
Nhi, ý tứ không cần nói cũng biết.
Có nhiều khi, sự im lặng còn có hiệu quả gấp bội phần so với
việc lên tiếng.
“Cha, bọn họ ngồi đâu không được, vì sao chúng ta phải nhường
chứ?” Liễu Uyển Nhi đã bị Nhan Noãn Noãn chọc tức một lần, hiện tại còn muốn
nàng ta vì đại cục mà nhường lại chỗ ngồi, nói thế nào nàng ta cũng không chấp
nhận. Liễu Uyển Nhi bất mãn đứng dậy hét lên.
“Uyển Nhi, Vương gia cùng Vương phi thân phận tôn quí, vị
trí này vốn nên dành cho người!” Liễu Bình Dịch nghe Liễu Uyển Nhi hét lớn, sắc
mặt phút chốc nghiêm lại, có chút mất tự nhiên. Liễu Uyển Nhi hét lớn như vậy
cũng thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.
Liễu Bình Dịch sống mấy chục năm trên đời cũng chưa có lần
nào uất ức như hôm nay, nếu sớm biết Nhan Noãn Noãn cũng đến, có đánh chết hắn
cũng không cùng nữ nhi đến dự yến tiệc sinh nhật Bạch Vũ này. Bị người dắt mũi
cũng không nói làm gì, mất mặt trước nhiều người như vậy thật khiến hắn nghẹn
khuất, tức giận mà lại không thể làm gì được.
“Liễu tướng quân không hổ là Trấn quốc tướng quân, so với những
kẻ khác thật hiểu lí lẽ hơn cả!” Nhan Noãn Noãn nhìn Liễu Bình Dịch, ánh mắt
mang theo ý cười nồng đậm, nếu nói là có thiện ý ca ngợi thì chẳng thà nói nàng
đang trào phúng thì đúng hơn.
Một tướng quân lại dám thông dâm cùng thái hậu đương triều
thì có điểm gì tốt chứ? Nhan Noãn Noãn nói vậy cũng chính là mắng những kẻ khác
không biết tôn ti trật tự, cấp bậc lễ nghĩa.
Gương mặt Liễu Bình Dịch hiện rõ sự xấu hổ, dùng lực kéo Liễu
Uyển Nhi đứng dậy qua bàn bên cạnh, biểu tình như gà trống bại trận, mượn rượu
giải sầu.
Bạch Thụy Hồng thấy thái độ khiêm nhường của Liễu Bình Dịch
đối với Nhan Noãn Noãn mà không khỏi kinh ngạc, ngơ ngác một lúc lâu mới hồi phục
lại tinh thần, muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ tới ngay cả Liễu Bình Dịch còn phải
cúi người trước Nhan Noãn Noãn, nếu bây giờ hắn lên tiếng thì chẳng phải sẽ khiến
Liễu Bình Dịch xấu hổ hơn sao?
Bạch T