ười không câu nệ hình thức, vị công tử này nói Vương gia cướp đoạt chẳng phải
muốn nói là tướng gia trong ngoài không đồng nhất sao? Ta nói có đúng không, Liễu
tướng quân?” Nhan Noãn Noãn cười cười nói, thản nhiên liếc nhìn qua Liễu Bình Dịch
hỏi lại.
Liễu Bình Dịch vừa mới uống một hớp rượu, nghe thấy Nhan
Noãn Noãn hỏi mình mà có cảm giác nghẹn họng, xem ra hắn không lên tiếng là
không được rồi, Nhan Noãn Noãn này nhất định là cố ý!
“Khụ… Vương phi nói đúng!” Liễu Bình Dịch ho khan một tiếng,
nghiến răng nghiến lợi nói.
Bạch Thụy Hồng nhất thời cảm thấy như vừa ăn phải hoàng
liên, uất hận không nói nên lời. Rõ ràng là Long Trác Việt này không hiểu qui củ,
thế mà hắn không những không thể trách mắng lại còn phải bày ra bộ mặt tươi cười,
mặc cho Long Trác Việt làm càn phá hư yến tiệc. Cảm giác ghê tởm thật giống như
nuốt phải ruồi bọ!
“Nếu Vương gia thích thì lấy nhiều một chút đi!”
“Có thể sao? Nếu vậy người ta sẽ không khách khí nha!” Long
Trác Việt nghe vậy, gương mặt hiện rõ vui mừng, xoay người đem đồ ăn trên tay đặt
lên bàn mình, rất nhanh sau đó lại chạy qua bàn Bạch Vũ làm một cuộc đại càn
quét mới!
Những người khác nhìn thấy Long Trác Việt vội vội vàng vàng,
vui mừng hớn hở gom đồ ăn, sắc mặt lúc xanh lúc đen, không khí hậu viện lần nữa
trầm xuống.
Long Trác Việt qua lại được vài vòng, thấy chung quanh quá mức
yên ắng mới dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Bạch Vũ hỏi: “Ngươi vì sao không
đàn nữa? Ngươi đàn rất êm tai a, ngươi xem, ngươi không đàn, mọi người đều cảm
thấy rất nhàm chán nha!”
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Vũ phút chốc trùng xuống, nhìn một
bàn đồ ăn bị Long Trác Việt càn quét chỉ còn lại mấy món, trong lòng dấy lên tức
giận. Đây đều là những món thường ngày nàng thích ăn nhất, hôm nay sinh nhật
nàng, phụ thân đã cố tình dặn nhà bếp nấu, giờ thì toàn bộ đều sắp vào bụng tên
ngốc kia rồi!!!
Bạch Vũ đưa mắt nhìn qua Bạch Thụy Hồng, thấy Bạch Thụy Hồng
nhìn mình lắc lắc đầu, không thể làm gì khác là cố gắng đè nén cơn giận trong
lòng xuống.
Bạch Thụy Hồng dù sao cũng là lão hồ ly lăn lộn trong quan
trường đã mấy chục năm, một người cao ngạo như Liễu Bình Dịch trước mặt Nhan
Noãn Noãn cũng phải cúi người, đánh chết lão cũng không tin trong chuyện này
không có nội tình. Nếu hắn còn không để ý sắc mặt của Liễu Bình Dịch, tiếp tục
làm khó Long Trác Việt, chẳng phải là cấp thêm phiền toái cho Liễu Bình Dịch
sao?
Nhưng tình huống đột ngột như vậy, cảm giác mọi chuyện vượt
qua khỏi tầm kiểm soát của bản thân thật sự khó chịu, xem ra hắn cũng nên học
theo Liễu Bình Dịch, thức thời là hơn.
“Tạ Vương gia tán thưởng! Nếu Vương gia thích, Vũ nhi sẽ vì
Vương gia mà tấu thêm một khúc!” Bạch Vũ thấy ánh mắt đầy hàm ý của Bạch Thụy Hồng,
gương mặt xinh đẹp lần nữa nở nụ cười ôn hòa, khẽ cúi người nói.
“Người ta không thích nha!” Long Trác Việt không chút nghĩ
ngợi đã trực tiếp phủ định.
Một câu này của hắn khiến biểu tình trên gương mặt Bạch Vũ
phút chốc trở nên cứng nhắc, xấu hổ không thôi, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Long
Trác Việt: Ngươi đã không thích, tại sao lại nói ta đàn dễ nghe?
Hẳn là Long Trác Việt cũng hiểu được ý tứ trong ánh nhìn của
Bạch Vũ, ngây thơ nói: “Vừa rồi mọi người đều nói ngươi đàn dễ nghe, lại còn cười
rất vui vẻ, ngươi mau đàn đi, đàn đi!”
Nhan Noãn Noãn nghe Long Trác Việt nói vậy, khóe miệng không
nhịn được cong lên. Tên ngốc này, lời nói rõ ràng ngây thơ nhưng lại khiến người
ta có cảm giác Bạch Vũ giống như con hát mua vui cho người vậy!
…
Long Trác Việt thấy Bạch Vũ không lên tiếng liền quay đầu
nhìn Nhan Noãn Noãn, đôi mắt trong sáng như phủ sương, mờ mịt hỏi: “Noãn Noãn,
vì sao nàng ta nhìn người ta mà không nói lời nào a? Nàng ta không muốn đàn
sao?”
Nhan Noãn Noãn cười cười nói: “Bạch tiểu thư chẳng qua là
đang suy nghĩ xem nên đàn khúc nào thôi, người là Vương gia, chỉ cần người muốn,
Bạch tiểu thư tự nhiên sẽ nguyện ý làm rồi!”
“Nàng ta nguyện ý nha?” Long Trác Việt không buông tha hỏi lại,
ý tứ như thể muốn Nhan Noãn Noãn xác định lại lần nữa.
Nhan Noãn Noãn gật đầu, cười đến âm hiểm: “Ân!”
Long Trác Việt nghiêng đầu suy tư một lát rồi mới nói: “Người
ta nói cái gì nàng ta cũng nguyện ý làm sao?”
Hành vi biết một suy ra ba này của Long Trác Việt khiến Nhan
Noãn Noãn không khỏi bái phục, gương mặt xinh đẹp vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tiếp
tục gật đầu nói: “Đúng vậy, Bạch tiểu thư đương nhiên nguyện ý!”
Hai người một xướng, một phụ họa, hoàn toàn không để tâm đến
cảm nhận của đương sự, thêm vào đó, kiểu nói chuyện khiến cho Bạch Vũ không tài
nào chen ngang được, chỉ có thể trừng đôi mắt sắp phun lửa nhìn Long Trác Việt,
nghe hắn nói: “Ngươi thật tốt nha, vậy ngươi nhất định sẽ đồng ý đánh đàn cho tới
lúc chúng ta ăn hết đồ ăn chứ?”
Gương mặt xấu xí khiến Bạch Vũ buồn nôn, đôi mắt trong sáng
không pha tạp chất của Long Trác Việt càng khiến cho Bạch Vũ có loại cảm giác
muốn nổi điên.
Đàn đến khi bọn họ ăn xong chẳng phải là lúc tàn tiệc rồi
sao? Nàng đến bây giờ cũng chưa ăn chút gì, sớm đã đói
