ạn một hơi rồi đặt mạnh xuống mặt
bàn, quát lên: “Người đâu, tiểu thư mệt rồi, mau dìu tiểu thư về phòng nghỉ
ngơi!”
Thanh âm trầm thấp mang theo phẫn nộ, Bạch Thụy Hồng vừa dứt
lời, hai thị nữ lập tức tiến đến dìu hai bên Bạch Vũ sớm đã tái nhợt mặt mày.
“Bạch Vũ cáo từ!”
Bạch Vũ được hai thị nữ dìu, khẽ cúi người chào khách nhân,
thái độ khiêm nhường cùng ủy khuất khiến cho toàn bộ khách nhân thương cảm,
càng khiến cho bọn họ đối với Nhan Noãn Noãn thống hận không thôi.
Những người còn lại cũng không phải kẻ ngốc, lý giải hành động
để cho thị nữ dìu Bạch Vũ vào trong phòng nghỉ ngơi của Bạch Thụy Hồng thì bữa
yến tiệc này tuyệt đối không thể tiếp tục được rồi! Vì vậy, ngay sau khi Bạch
Vũ được thị nữ dìu đi, liên tục có người hướng Bạch Thụy Hồng hành lễ rồi rời
đi.
“Di? Noãn Noãn, bọn họ vì sao lại về hết rồi?”
Mãi đến khi toàn bộ hậu viện chỉ còn lại Tư Đồ Tử Ngôn, Hàn
Thế Hiên cùng một vài thiên kim tiểu thư, công tử thế gia quen thân với Bạch
Vũ, Long Trác Việt mới giật mình, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh rồi
quay sang Nhan Noãn Noãn hỏi. Thanh âm như nước chảy, vô cùng êm tai.
“Bọn họ ăn no rồi!” Nửa người Nhan Noãn Noãn dựa vào vai
Long Trác Việt, trên gương mặt tuyệt mĩ lộ rõ vui vẻ, tự giác há miệng đón nhận
đồ ăn do Long Trác Việt đưa tới, không hề có ý định muốn ra về!
Long Trác Việt khó hiểu chớp chớp mắt: “Nhanh như vậy sao?
Người ta còn chưa có ăn no mà!”
“Không sao, bọn họ về là chuyện của bọn họ, chúng ta ăn là
chuyện của chúng ta!”
Đám người Bạch Thụy Hồng nghe thấy Nhan Noãn Noãn mặt dày
nói những lời này, khóe miệng không kìm được giật giật. Nhan Noãn Noãn này tuyệt
đối là cực phẩm vô sỉ mà! Bọn họ sống bao lâu nay mới thấy một người vô sỉ đến
mức này!
Trán Bạch Thụy Hồng gân xanh cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén nhìn
chằm chằm Nhan Noãn Noãn, đột nhiên đứng dậy nói: “Lão phu đột nhiên nhớ ra có
chuyện quan trọng chưa xử lý, Vương gia cùng Vương phi xin cứ tự nhiên!” Nói rồi
cũng không chờ Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt lên tiếng, dứt khoát xoay người
rời đi!
Gió đêm thổi bay vạt áo Bạch Thụy Hồng!
Long Trác Việt ở phía sau đột ngột lên tiếng: “Bạch thừa tướng
yên tâm, người ta nhất định sẽ xem nơi này giống như nhà mình, sẽ không khách
khí a!”
Trong bóng đem, bóng dáng cao lớn của Bạch Thụy Hồng mạnh mẽ
lắc lư mấy cái liền, cước bộ lảo đảo như say rượu, không cần nhìn cũng biết Bạch
Thụy Hồng đã bị những lời nói kia của Long Trác Việt chọc giận không ít.
“Đã từng gặp qua không ít kẻ mặt dày nhưng chưa từng thấy ai
dày như vậy!” Hàn Thế Hiên ôm quyền hướng, tà tà liếc Nhan Noãn Noãn cùng Long
Trác Việt.
Tư Đồ Tử Ngôn im lặng không lên tiếng, ánh mắt đen như trời
đêm nhìn chằm chằm Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt ngọt ngào triền miên,
gương mặt thản nhiên ngập tràn hạnh phúc của Nhan Noãn Noãn khiến lòng hắn có cảm
giác đè nén, hai tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt, hận không thể xông lên
cho hai người một trận nhớ đời.
Nhan Noãn Noãn nuốt thức ăn trong miệng, ngửa đầu nhìn Long
Trác Việt nói: “Việt Việt, chúng ra cũng hồi phủ thôi!” Kịch thì cũng xem xong
rồi, lưu lại cũng chẳng có gì hay ho, huống chi, ruồi bọ nhiều như vậy, khẩu vị
thật sự không thể nào tốt lên được.
Nếu không phải nội lực của nàng mới trong giai đoạn căn bản,
nàng nhất định sẽ cho mỗi người ở đây một cái tát, tốt nhất là tát ngã bọn họ
luôn!
Cứ chờ mà xem, ngày ấy nhất định sẽ nhanh thôi!
Sư phụ đã nói nàng là thiên tài luyện võ, nếu dày công khổ
luyện, ngày sau nhất định sẽ hơn người! Chỉ là chịu khổ một chút thôi mà, nàng
mới không sợ!
Biết được tiềm lực của bản thân, tâm tình hỗn loạn của Nhan
Noãn Noãn khi biết bản thân trúng độc cũng khá hơn rất nhiều, mà chuyện trúng độc
này nàng vẫn luôn giấu Long Trác Việt, trước mặt hắn luôn tỏ ra không có chuyện
gì mà lại không biết rằng, Long Trác Việt đã sớm biết từ lâu.
“Ân, chúng ta hồi phủ!” Long Trác Việt nhu thuận đáp, vừa đứng
dậy, Nhan Noãn Noãn lại đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, nhiều món còn chưa ăn tới,
mang hết về Vương phủ đi, đừng để lãng phí!”
Dù sao đã đến đây rồi thì nàng cũng không thể về tay không
được, mang về cho Song Song cùng Thiên Minh, một người vui không bằng tất cả
cùng vui, ai đối tốt với nàng, nàng nhất định sẽ đối lại gấp mười lần.
Hàn Thế Hiên thấy Nhan Noãn Noãn không hề bận tâm tới lời
nói khiêu khích của mình, lại còn định chơi trò phủi mông bỏ chạy, nhất thời có
điểm khó hiểu.
Trong ấn tượng của hắn, Nhan Noãn Noãn hẳn là nên phản bác mới
đúng, lúc này là sao đây? Thản nhiên như không mặc người ta mỉa mai, nàng ta bị
hỏng não sao?
Hàn Thế Hiên nghĩ tới đây liền xỉ vả chính bản thân mình.
Không phải Nhan Noãn Noãn bị hỏng não mà não hắn mới bị hỏng a, ai lại chờ mong
người khác mắng chửi mình chứ?
Bị Nhan Noãn Noãn ngó lơ, Hàn Thế Hiên nhất thời cảm thấy có
chút mất mặt, ngượng ngùng sờ đỉnh mũi, im lặng không nói gì.
Long Trác Việt vừa nghe Nhan Noãn Noãn nói vậy, vội vàng chạy
vòng quanh, một tay bưng mâm, một tay lấy đồ ăn. Đi đến bàn thứ
