hông thể qua được
Liễu Bình Dịch trước mặt, hơn nữa hai người cũng thể coi là bạn tri kỉ. Ngày
trước Bạch Thụy Hồng thường nhân nhượng Liễu Bình Dịch nên hôm nay hắn hi vọng
Liễu Bình Dịch cũng có thể nể mặt mình mà không làm khó Bạch Vũ, khiến nàng trở
thành tâm điểm để người ta chê cười.
Liễu Bình Dịch bị Bạch Thụy Hồng nhìn đến chột dạ, lời nói
lên tiếng miệng cuối cùng cũng bị nuốt trở vào.
Nhan Noãn Noãn nhìn Liễu Bình Dịch, trong lòng cười lạnh. Liễu
Bình Dịch này rõ ràng là một kẻ ích kỷ, vậy mà Bạch Thụy Hồng còn ôm hi vọng, nếu
Liễu Bình Dịch này là chính nhân quân tử đã chẳng dâm loạn cùng Thái hậu đương
triều rồi!
Bất quá thì Bạch Thụy Hồng cũng không biết gian tình của Liễu
Bình Dịch cùng Thái hậu, còn ảo tưởng với Liễu Bình Dịch thì cũng là chuyện dễ
hiểu. Xem tình hình này, sợ là hai người bọn hắn sẽ nảy sinh hiềm khích thôi!
Hai vị đại thần trong triều xảy ra tranh chấp, ừm, coi như nàng đã gián tiếp
giúp Long Cẩm Thịnh một chuyện lớn đi!
Nghĩ tới đây, Nhan Noãn Noãn bĩu môi, có chút ảo não, trong
lòng cảm thấy thật không thoải mái. Nàng cũng chưa quên việc Long Cẩm Thịnh cơm
no rượu say phủi mông bỏ chạy, để lại một mình Long Trác Việt ở Tụ Hiền lâu mặc
người khi dễ, càng không thể quên chuyện hắn dẫn Long Trác Việt tới thanh lâu
làm chuyện xấu hổ!
Trong lòng Nhan Noãn Noãn còn đang rối rắm thì Bạch Thụy Hồng
đã than nhẹ một tiếng: “Nếu Liễu tướng quân đã nâng đỡ, Vũ nhi, con hãy vì mọi
người mà đàn thêm mấy khúc đi!”
Bạch Thụy Hồng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những
lời này, mắt hổ sắc bén như đao hướng về phía Liễu Bình Dịch.
Bạch Vũ vừa nghe xong, hốc mắt phút chốc đỏ lên, hai cánh
môi đỏ mọng cắn chặt, bộ dạng ủy khuất thập phần động lòng người, bộ dáng này lọt
vào trong mắt đám thế gia công tử khiến bọn họ đau lòng không thôi, chỉ hận
không thể bước đến ôm nàng vào lòng, hảo hảo dỗ dành một phen.
Mà đầu sỏ khiến Bạch Vũ chịu ủy khuất không ai khác chính là
Nhan Noãn Noãn. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt oán hận cùng bất mãn bắn về phía
Nhan Noãn Noãn như thể muốn ở trên người nàng đục trăm ngàn lỗ.
Nhan Noãn Noãn cảm nhận được ánh mắt của những người chung
quanh nhưng vẫn lạnh nhạt như không, nhìn Long Trác Việt vẫy vẫy tay, chỉ thấy
Long Trác Việt lập tức ngoác miệng cười, vội vàng chạy tới bên cạnh nàng.
“Noãn Noãn, người ta lấy rất nhiều đồ ăn nha, nàng mau ăn
đi, không đủ người ta lại đi lấy nữa!” Đôi mắt trong sáng mở to, ý cười hiện rõ
trong đáy mắt.
Long Trác Việt nhìn Nhan Noãn Noãn chăm chú, đôi mắt đẹp tỏa
sáng lấp lánh hơn cả sao trên trời.
Nhan Noãn Noãn nhìn hắn, đáy lòng dâng lên xúc động cùng ngọt
ngào.
“Đi nhiều như vậy có mệt không?”
Nhan Noãn Noãn đưa tay nắm lấy tay Long Trác Việt, kéo hắn
ngồi xuống bên cạnh mình, ôn nhu hỏi.
Long Trác Việt cười đến híp cả mắt, những ngón tay thon dài
luồn qua khe hở giữa những ngón tay Nhan Noãn Noãn, gắt gao nắm chặt tay nàng
nói: “Chỉ cần Noãn Noãn thích, người ta sẽ không mệt a!” Trong lúc nói chuyện
còn không quên nhón một miếng điểm tâm đưa tới trước miệng Nhan Noãn Noãn!
Long Trác Việt nhìn Nhan Noãn Noãn khẽ hé miệng cắn một miếng
điểm tâm, trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn chưa từng có, vì sự quan tâm của
giai nhân bên cạnh mà cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Chuyện duy nhất không hoàn mỹ
chính là Nhan Noãn Noãn trúng độc.
Long Trác Việt vừa nghĩ tới chuyện này, đáy mắt rất nhanh xẹt
qua tia đau lòng. Hắn nhất định phải mau chóng tìm đủ dược liệu để luyện giải
dược.
Tiếng đàn du dương lần nữa vang lên, có điều nếu như lúc trước
là trong vắt, động lòng người thì bây giờ lại tràn ngập phẫn nộ cùng kích động.
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Vũ cứng nhắc, không biểu cảm, hàng mi dài hạ xuống
che đi sự giận dữ trong đáy mắt, chỉ là tiếng đàn càng lúc càng nhanh, càng gấp
gáp thể hiện tâm trạng khó chịu của nàng ta.
Bất quá thì trong đám khách nhân cũng không ai cảm thấy Bạch
Vũ phẫn nộ có gì không ổn, ngược lại còn vì sự ẩn nhẫn của nàng mà sinh ra
thương tiếc, đem tất cả mọi lỗi lầm đổ hết lên người Nhan Noãn Noãn. Nếu không
phải nàng ra làm càn thì Bạch Vũ sao phải nén giận mà đàn như vậy chứ?
Rõ ràng là một yến tiệc sinh nhật thập phần náo nhiệt, vậy
mà hiện tại không một ai trong bọn họ còn tâm tư đâu mà thưởng thức. Toàn bộ
khách nhân trong hậu viện ngoại trừ Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt vô tâm
vô phế, những người còn lại đều cảm thấy vô vị.
Không lâu sau, Liễu Bình Dịch lấy cớ thân thể không khỏe, dẫn
theo Liễu Uyển Nhi rời đi. Nếu còn tiếp tục ở lại, Nhan Noãn Noãn này nhất định
sẽ mang đến nhiều rắc rồi khác, tốt nhất là cứ rời đi thì hơn.
Liễu Bình Dịch cũng không còn để tâm tới chuyện mình về sớm
sẽ khiến cho Bạch Thụy Hồng mất mặt, hắn chỉ biết là nếu hắn còn không đi thì
hai người nhất định sẽ xảy ra tranh chấp, ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp từ trước
đến nay. Hôm nay tốt nhất vẫn là đi trước, ngày mai hắn sẽ tới giải thích sau!
Bạch Thụy Hồng nhìn theo bóng dáng Liễu Bình Dịch, sắc mặt
trầm hẳn xuống, nâng chén rượu trên tay uống c