hụy Hồng ý nghĩ vừa lóe qua đầu, lập tức trưng ra bộ
dáng tươi cười hớn hở, nâng chén rượu, lên tiếng phá cỡ cục diện bế tắc: “Cảm
ơn các vị đã cất nhắc tiểu nữ mà đến chúc mừng, lão phu kính các vị một ly!” Dứt
lời liền một hơi uống cạn ly rượu trong tay!
Đám người thấy Bạch Thụy Hồng nói vậy, nhất loạt đứng dậy
đáp lễ.
“Tướng gia khách khí rồi, có thể được tướng gia mời là phúc
khí của chúng ta!”
“Đúng vậy, ta chúc Bạch tiểu thư phúc như đông hải, thọ tỷ
Nam sơn!”
Những tiếng chúc mừng nhất loạt vang lên, Bạch Vũ cười ngọt
ngào đáp lễ, không hề ngạo mạn hay kiêu căng.
Màn đêm giống như một tấm lụa thượng hạng, ánh sao như ngọc
sáng ngời, ngay đến cả ánh trăng lành lạnh kia cũng không thể làm mất đi ánh
sáng của nó.
Rượu quá ba tuần, Bạch Thụy Hồng đột ngột đứng dậy nói.
“Khó mới có dịp mọi người tụ tập một chỗ, không bằng để tiểu
nữ tấu một khúc thêm vui, các vị thấy thế nào?”
Bạch Thụy Hồng vừa dứt lời, thanh âm tán thành nhất loạt
vang lên, bất quá thì trong đám người đó không bao gồm Nhan Noãn Noãn cùng Long
Trác Việt.
“Đã sớm nghe Bạch tiểu thư tài hoa xuất chúng, tinh thông cầm
kỳ thi họa, hôm nay có thể nghe tiểu thư tấu một khúc, quả thật là vinh hạnh!”
Một gã công tử với ánh mắt sắc mị nhìn Bạch Vũ không chớp mắt, a dua nịnh hót
nói.
Bạch Vũ nhìn hẳn nở nụ cười khẽ, hàng lông mi dài hạ xuống,
che khuất đi sự chán ghét trong đáy mắt.
Rất nhanh sau đó đã có tỳ nữ ôm đàn đi đến, Bạch Vũ tao nhã
đứng dậy, cúi người hành lễ với khách nhân: “Vậy tiểu nữ đành bêu xấu rồi!” Nói
rồi chậm rãi ngồi xuống.
Những ngón tay như ngọc miết trên dây đàn, rất nhanh, tiếng
đàn thanh thoát vang lên, như rồng uốn lượn giữa tầng mây, thanh điệu lượn lờ
trong không trung rồi chậm rãi chạm vào đáy lòng người nghe khiến họ không thể
không động tâm.
Tiếng đàn của nàng phi thường uyển chuyển, ôn nhu, biến ảo
không ngừng khiến người ta không thể nắm bắt được, tiếng đàn lưu chuyển trong
không trung, như có như không nhưng lại thấm sâu vào lòng mỗi người.
Tất cả khách nhân đắm chìm trong tiếng đàn của Bạch Vũ, mãi
đến khi tiếng đàn đã dứt từ lâu, mọi người mới giật mình bừng tỉnh, cảm giác
như vừa trải qua một giấc mộng.
Bốp bốp…
Trong đám khách nhân, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay
tán thưởng, ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang dội khắp tướng phủ, trên mặt mỗi người
đều là một mảng say mê!
“Hay hay, thật quá mỹ diệu, hôm nay ta xem như được mở rộng
tầm mắt rồi! Bạch tiểu thư quả nhiên xứng danh tài nữ!”
“Khúc nhạc chỉ trên thiên đình mới có, nhân gian thật khó mà
nghe được!”
“Bạch tiểu thư quả thực không hổ danh tài nữ!”
Bạch Vũ được mọi người ca ngời, nụ cười tuy vẫn khiêm tốn
nhưng cũng không dấu được sự đắc ý.
“Cảm ơn các vị nâng đỡ!”
Đúng lúc này thì một đạo thanh âm đột ngột vang lên, phá vỡ
bầu không khí náo nhiệt: “Oa, các ngươi vì sao lại không ăn a, không muốn ăn
sao? Vậy để cho người ta ăn đi, người ta thật vui a!”
Long Trác Việt mở to mắt, mờ mịt nhìn vòng người a dua nịnh
hót vây quanh Bạch Vũ, rất tự giác đứng dậy đi về phía ghế chủ nhà, đưa tay vơ
hết những món ăn ngon trên bàn Bạch Vũ, tươi cười hớn hở nhìn nàng ta nói:
“Ngươi tiếp tục đàn nha, thức ăn trên bàn người ta sẽ giúp ngươi ăn hết, sẽ
không lãng phí a!”
Khóe miệng Bạch Vũ giật giật, nhìn Long Trác Việt đảo khách
thành chủ, suýt chút nữa không giữ được vẻ đoan trang hiền thục mọi khi.
“Hoàng huynh thường dạy ta, làm người phải biết tiết kiệm,
không thể tùy tiện tiêu xài lãng phí được, ngươi không cần cảm ơn người ta
nha!”
Bạch Vũ vừa định nói gì đó thì Long Trác Việt đã nhanh miệng
hơn, trực tiếp cắt ngang lời nàng, hai tay chất đầy đồ ăn, biểu tình dạy dỗ vô
sỉ đến cực độ.
Bạch Thụy Hồng nhìn Long Trác Việt không để chủ nhân là hắn
vào trong mắt, tức giận đến xanh mặt, vô thức xiết chặt ly rượu trong tay, hận
không thể ném thẳng vào mặt Long Trác Việt.
Bốn phía phút chốc lâm vào trầm mặc, tất cả những người có mặt
đều bị phương thức tư duy này của Long Trác Việt dọa cho trợn mắt há hốc mồm.
Tên ngốc quả nhiên vẫn là tên ngốc mà, thức ăn trên bàn mình
còn chưa ăn tới đã vội chạy tới cướp đồ ăn của chủ nhà rồi!
Một vài công tử thế gia vốn có cảm tình với Bạch Vũ, chứng
kiến Long Trác Việt làm càn, không để chủ nhân yến tiệc là Bạch Vũ vào trong mắt,
giận dữ không thôi, một người đại diện đứng dậy.
“Vương gia, chưa được người khác đồng ý mà tùy tiện lấy đồ của
người ta chính là hành vi của cường đạo!” Thanh âm trong trẻo cùng khẩu khí lạnh
lùng, hàm ý rõ ràng chính là đang châm chọc hành vi của Long Trác Việt.
Nét mặt mang ý cười của Nhan Noãn Noãn phút chốc trầm xuống,
ánh mắt sắc bén như dao liếc về phía nam tử vừa lên tiếng.
“Không thể lấy sao?” Long Trác Việt vô tội chớp chớp mắt
nhìn nam tử nọ sau đó quay đầu nhìn Bạch Thụy Hồng Lăng các: “Nhưng là Bạch thừa
tướng, lúc ta lấy ngươi cũng không có nói là không thể nha!”
“Người ta đều nói tướng gia rộng lượng cùng khiêm tốn, hôm
nay mời mọi người đến đây mừng sinh nhật Bạch tiểu thư tất nhiên là hy vọng mọi
ng
