ế anh hùng hiên ngang. Nhan Noãn Noãn nhìn nàng ta lại nghĩ tới một nữ
chiến binh uy phong lẫm lẫm.
Nếu bỏ qua lời nói ngông cuồng cùng vẻ mặt khinh miệt kia của
nàng ta thì cũng coi như một nữ tử khí phách, Nhan Noãn Noãn đương nhiên sẽ có
hảo cảm bởi vì nàng ta thật giống nàng ngày trước!
Nữ tử trời sinh đã cao ngạo, nhắc tay giở chân đều mang theo
khí phách hơn người như nữ vương cao cao tại thượng, bễ nghễ nhìn chúng sinh.
Bất quá thì nữ tử nọ vừa dứt lời, một đạo thanh âm trầm thấp
tựa như sấm dậy đất bằng đột ngột vang lên: “Uyển nhi, không được vô lễ với Hiền
vương phi, còn không mau nhận tội với Hiền vương phi?”
Đó là giọng nói của một nam tử trung niên, chính là một câu
đơn giản như vậy lại khiến cho người ta cảm nhận được uy nghiêm cùng khí phách.
Nữ tử được gọi là Uyển nhi đưa mắt nhìn người vừa tới, ánh mắt
lập tức chuyển thành hờn giận: “Cha, dựa vào cái gì muốn ta nhận sai, ta nói
chính là sự thật a!”
Ánh mắt nghi hoặc của Nhan Noãn Noãn dừng trên người nam tử
nọ, chỉ liếc nhìn một cái, đôi mắt đẹp mạnh mẽ co rút, đáy mắt hiện rõ kinh ngạc.
Người này…
“Việt Việt, hắn là ai?” Nhan Noãn Noãn thấp giọng hỏi Long
Trác Việt đứng bên cạnh.
Long Trác Việt gắt gao nắm tay Nhan Noãn Noãn, nghe thấy
nàng hỏi liền ngẩng đầu nhìn nam tử nọ rồi nói: “Hắn chính là Trấn quốc tướng
quân Liễu Bình Dịch.”
Trấn quốc tướng quân?! Sâu trong đáy mắt Nhan Noãn Noãn hiện
lên tia trêu tức. Khó trách địa vị thái hậu ở trong triều vững chắc đến vậy,
hóa ra lão tình nhân lại là tướng quân nắm trong tay binh lực quốc gia. Liễu
Bình Dịch này không phải là nam nhân bị nàng cùng Long Trác Việt bắt gian tại
trận với thái hậu sao?
Tròng mắt đẹp khẽ chuyển, Nhan Noãn Noãn rất nhanh đã suy
nghĩ ra nguyên do khiến cho Liễu Bình Dịch bắt nữ nhi mình hướng nàng xin lỗi.
Chỉ sợ là Thái hậu đã nói cho hắn biết mọi chuyện nên sợ đắc tội với nàng, nàng
sẽ công khai gian tình của hai bọn họ với thiên hạ.
Cho dù Liễu Bình Dịch này nắm binh quyền thì sao chứ? Tội
dâm loạn hậu cung vốn đã rất nặng, mà đối tượng lại là Thái hậu đương triều, chỉ
sợ chuyện này lộ ra ngoài, hắn bị chém đầu là chuyện nhỏ, sĩ khí binh lính tuột
dốc không phanh mới là chuyện lớn, không ngờ Trấn quốc tướng quân cũng là người
chỉ biết nói suông!
Liễu Bình Dịch nghe Liễu Uyển Nhi bốc đồng như vậy, mày kiếm
nhíu chặt: “Hồ nháo, mau xin lỗi Hiền vương phi!”
Liễu Bình Dịch đột ngột quát lớn khiên Liễu Uyển Nhi chấn động,
gương mặt biến sắc nhìn Liễu Bình Dịch chăm chú, thấy biểu tình phẫn nộ của hắn
không giống như giả, tâm bỗng chùng xuống. Thật sự muốn nàng xin lỗi phế nhân
kia sao?
Một người cao ngạo như Liễu Uyển Nhi nghĩ thế nào cũng không
cam tâm. Nhưng đối diện với ánh mặt lạnh lẽo của Liễu Bình Dịch, trong lòng dù
không cam tâm cũng chỉ có cách đè nén lại.
Nhan Noãn Noãn ung dung đứng một bên, im lặng không lên tiếng,
hai phiến môi hồng khẽ cong lên, biểu tình như đang xem kịch nhìn một màn cha
con Liễu Bình Dịch giương cung bạt kiếm đối đầu!
Liễu Uyển Nhi không biết nguyên nhân Liễu Bình Dịch khác thường
như vậy, bao nhiêu nghẹn khuất cùng khó chịu trong lòng hiện rõ trên măt.
Liễu Uyển Nhi uốn éo người, trừng mắt nhìn Noãn Noãn, đôi
môi hồng cắn chặt như hận không thể cắn nàng một cái trút giận.
“Thật xin lỗi!” đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Liễu Uyển Nhi rất
nhanh nói ra ba chữ, nhỏ đến nỗi người nghe còn tưởng tiếng muỗi kêu chứ không
phải tiếng người.
Nhan Noãn Noãn thản nhiên nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn
Liễu Uyển Nhi rồi lại nhìn Liễu Bình Dịch, tuy rằng không trực tiếp nói ra
nhưng ý tứ trong mắt cũng rất rõ ràng: Liễu tiểu thư, ngươi nói cái gì, ta nghe
không thấy!
Sắc mặt Liễu Bình Dịch biến đổi, liếc mắt nhìn Liễu Uyển
Nhi, nhẹ giọng trách mắng: “Uyển Nhi, không thể vô lễ, mau mau xin lỗi Hiền
vương phi đi, đừng để mất phong phạm tiểu thư khuê các!” Nói như vậy đương
nhiên chính là muốn ám chỉ Nhan Noãn Noãn bụng dạ hẹp hòi, được một tấc lại muốn
tiến một thước.
Nhan Noãn Noãn cũng không lên tiếng, ánh mắt châm chọc thản
nhiên nhìn Liễu Uyển Nhi.
Liễu Uyển Nhi gắt gao nắm chặt hai tay, chặt đến độ những
móng tay dài như cắm sâu vào trong da thịt, im lặng một lúc lây mới khẽ cúi người,
hướng về phía Nhan Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi nói: “Uyển Nhi thất lễ, xúc
phạm tới Vương phi, thỉnh Vương phi thứ tội!” Nói rồi sắc mặt cũng trở nên trắng
bệch, nàng ta cảm thấy mặt mũi mình ở giây phút cúi người kia cũng mất sạch rồi,
hận ý đối với Nhan Noãn Noãn nháy mắt lại tăng thêm vài phần.
Bạch Vũ lúc này mới lên tiếng nói: “Nhan tỷ tỷ, Uyển Nhi đã
nhận sai với tỷ rồi, tỷ tha thứ cho nàng đi!”
Biểu tình nhu hòa động lòng người, đôi mắt đẹp ngập nước khẽ
chuyển khiến người nhìn vào không kìm được thương yêu. Nàng nói đỡ cho Liễu Uyển
Nhi khiến những người có mặt lại tăng thêm vài phần hảo cảm, hình tượng thục nữ
lại càng được khắc sâu hơn.
Nhan Noãn Noãn lạnh nhạt nhìn Liễu Uyển Nhi đang khom người
hành lễ trước mặt một cái rồi mới quay sang Bạch Vũ, cười nói: “Bạch tiểu thư
s