hết mình mới
phải lễ!” Thanh âm dịu ngọt phiêu diêu như tiếng chuông gió.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn giật giật, nàng rõ ràng nhận ra
khi nói câu cuối cùng kia, Bạch Vũ gần như là nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha, Bạch tiểu thư khách khí rồi, chúng ta ăn rất ngon,
chơi rất vui, tâm tình rất tốt, đều là tướng phủ chiêu đãi rất chu đáo!” Nhan
Noãn Noãn thản nhiên nói.
Lời của nàng không thể nghi ngờ gì chính là cây kim đâm vào
lòng Bạch Vũ, nghĩ tới đêm nay mình chịu nhục, nét cười trên mặt phút chốc trở
nên cứng ngắc, bất quá thì rất nhanh khôi phục lại vẻ tự nhiên.
“Như vậy thật tốt, Vũ nhi sợ chậm trễ tiếp đón khiến Hiền
vương phi trách tội!” Bạch Vũ cười nói, ngưng lại một chút lại nói tiếp: “Mọi
người đừng đứng nữa, mau ngồi đi. Người đâu, mau châm trà!”
“Dạ tiểu thư!” Nha hoàn áo đỏ lập tức đáp lời.
Mọi người nghe vậy liền đi vào trong lương đình.
Tư Đồ Tử Ngôn từ lúc thấy Bạch Vũ đứng dậy đã lướt qua mọi
người đi đến đứng cạnh.
Thân hình cao lớn đứng sừng sững bên cạnh Bạch Vũ, cánh tay
dài nhẹ nhàng quàng qua ôm lấy bờ vai thon của Bạch Vũ, một màn này khiến người
ta hình dung ra cảnh chim non nép vào người.
Tư Đồ Tử Ngôn dịu giọng, quan tâm hỏi: “Vũ nhi, mệt sao?”
Bạch Vũ đưa mắt nhìn Tư Đồ Tử Ngôn, dáng người kiên định,
ngũ quan tuấn mỹ khiến người ta chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ để mặt đỏ, tim loạn
nhịp, mà nhu tình trong đáy mắt như thể muốn hòa tan cả nàng vậy.
Hai cánh môi đỏ của Bạch Vũ khẽ nở nụ cười, ngọt ngào lên tiếng:
“Đã tốt hơn nhiều rồi!”
“Vũ nhi, ngươi cũng thật hạnh phúc quá đi, có Tư Đồ công tử
quan tâm ngươi như vậy. Bây giờ tìm được một người muốn tài có tài, muốn mĩ có
mĩ, muốn gia thế có gia thế như Tư Đồ công tử đây thật là hiếm đó nha!” Diêu
Hương Vân ở bên đẩy đẩy Bạch Vũ, trêu ghẹo.
Có ai lại không thích được khen ngợi, Tư Đồ Tử Ngôn cho dù
im lặng không nói gì thì đôi mắt đẹp vẫn bởi vì những lời nói của Diêu Hương
Vân mà dao động, đáy mắt xẹt qua tia hưởng thụ.
“Vũ nhi là người ta yêu mến, ta quan tâm tới nàng cũng là
chuyện đương nhiên!” Tư Đồ Tử Ngôn nhìn Bạch Vũ nói, những chữ ‘người ta yêu mến’
được hắn nhấn mạnh hơn cả, những nữ nhân trong lương đình nghe vậy mà không nhịn
được ghen tị cùng ngưỡng mộ.
Chỉ có một mình Tư Đồ Tử Ngôn mới biết, hắn cố tình nói như
vậy chính là muốn kích động Nhan Noãn Noãn, hắn muốn biết Nhan Noãn Noãn chứng
kiến cảnh này sẽ có phản ứng như thế nào? Bản thân Tư Đồ Tử Ngôn cũng không hiểu
vì sao mình lại muốn làm vậy nhưng là trong tiềm thức hắn dường như luôn có âm
thanh thét gào.
Bạch Vũ vì được nam nhân như Tư Đồ Tử Ngôn quan tâm mà sinh
ra kiêu ngạo, ngượng ngùng cúi đầu, xúc động nói: “Tử ngôn, ở đây có rất nhiều
người!” Lời nói tuy mang theo chút hờn giận nhưng cũng không giấu nổi tự hào.
Nhan Noãn Noãn lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Tử Ngôn cùng Bạch Vũ,
thân hình mảnh khảnh dựa vào ngực Long Trác Việt, bộ dáng thập phần như đang
xem kịch.
Một màn ân ái giữa Tư Đồ Tử Ngôn cùng Bạch Vũ không kích
thích được Nhan Noãn Noãn mà lại kích thích đến Nhan Lăng.
Làm sao có thể như vậy được? Tư Đồ Tử Ngôn là của nàng, phải
là của nàng mới đúng!
Nhan Lăng bị ghen tị làm cho mờ mắt. Nàng cứ tưởng Nhan Noãn
Noãn cùng Tư Đồ Tử Ngôn không còn quan hệ gì nữa thì mình sẽ có cơ hội trở
thành thiếu phu nhân Tư Đồ gia. Nàng tin tưởng Tư Đồ Tử Ngôn tiếp xúc nhiều với
nàng nhất định sẽ thích nàng. Nàng tham dự bữa tiệc hôm nay cũng là vì Tư Đồ Tử
Ngôn. Nào biết được đến rồi lại phải chứng kiến màn tình chàng ý thiếp của hai
người họ chứ. Thật khiến nàng ta nghẹn khuất mà!
Nhan Lăng tự thấy gia thế, dung mạo, võ công của mình cũng
thuộc hàng trăm ngàn người mới có một người, bất quá thì so sánh giữa Nhan Lăng
cùng Bạch Vũ, người bình thường cũng nhận ra ai cao ai thấp.
Ánh mắt âm trầm của Nhan Lăng dừng lại trên người Tư Đồ Tử
Ngôn đang ôm vai Bạch Vũ, không cam lòng nhấc chân đi tới, cười nói: “Vừa rồi
thấy Bạch tiểu thư pha trà rất chuyên tâm, tiểu thư còn tinh thông cả trà đạo nữa
sao?”
Nhan Lăng dừng lại giữa Tư Đồ Tử Ngôn cùng Bạch Vũ, thành
công tách hai người ra.
Bạch Vũ tuy trong lòng rất giận, ánh mắt nhìn Nhan Lăng tăng
thêm vài phần lạnh lẽo nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ tự nhiên, dịu dàng cười
nói: “Cũng chỉ biết một chút thôi!”
“Bạch tiểu thư trí tuệ hơn người, tuy nói là một chút nhưng
tin tưởng cũng hơn người, có thể cho chúng ta thưởng thức không?”
“Đương nhiên là có thể!” Bạch Vũ ôn nhu nói.
Tư Đồ Tử Ngôn thấy Nhan Lăng giữ chặt Bạch Vũ liền lui lại mấy
bước liền.
Nhan Lăng thấy vậy, oán giận trong lòng mới vơi đi chút ít.
Hàn Thế Hiên đi đến trước bàn đá, ngửi hương trà cùng điểm
tâm thơm nức, sờ sờ mũi.
“Các cô nương uống trà nói chuyện phiếm, đại nam nhân như
chúng ta ở lại hình như không được tự nhiên lắm, Tử ngôn, chúng ta vẫn là nên
đi tìm trò vui khác thôi!”
Tư Đồ Tử Ngôn khoanh tay trước ngực, gương mặt tuấn mĩ đầy lạnh
lùng, nghe thấy Hàn Thế Hiên nói vậy, gật gật đầu nói: “Được!” Nói rồi thong thả
đi về phía Hàn Thế Hiên.
Hàn Thế Hiên vươn tay khoác lên vai Tư
