Đồ Tử Ngôn, hai người
tao nhã rời đi. Bất quá thì cả hai mới đi được vài bước đã nghe thấy phía sau
vang tiếng Văn Dao.
“Trò vui? Các huynh nói tới trò ném tên vào bình sao? Trò
vui như thế sao có thể thiếu ta được chứ?”
Hàn Thế Hiên quay người, thấy bộ dáng nóng lòng muốn chơi của
Văn Dao, cất tiếng hỏi: “Như thế nào? Tiểu thư cũng muốn chơi sao?”
“Đương nhiên phải chơi, càng nhiều người càng náo nhiệt,
càng chơi vui nha!” Văn Dao nói rồi nhìn vế phía Diêu Hương Vân cùng Bạch Vũ,
cười nói: “Vũ nhi, Hương Vân, hai người thấy ra nói có đúng không?”
Nhan Noãn Noãn vẫn dựa trước ngực Long Trác Việt, vừa vặn
nhìn thấy Văn Dao nháy mắt ra hiệu cho hai người kia. Đám người này thật đúng
không bỏ qua bất cứ cơ hội nào khiến nàng bẽ mặt mà! Bắn tên vào bình? Không phải
chỉ là bắn tên thôi sao, có gì vui chứ? Văn Dao kia làm gì phải hưng phấn như vậy?
Bạch Vũ chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói: “Văn Dao nói vậy ta
mới nhớ ra, cũng đã lâu rồi không có chơi trò này nha!”
Tư Đồ Tử Ngôn rất nhanh hiểu được dụng ý của Văn Dao, gật đầu
nói: “Vậy tất cả cùng chơi đi!” Trong lúc nói chuyện, đáy mắt hiện rõ tia quang
mang, vui vẻ khi người khác gặp họa.
Bạch Vũ thấy ấm trà mình cực công pha bị bỏ quên cũng không
cảm thấy bất mãn, nàng thật sự mong chờ xem một màn Nhan Noãn Noãn bị người hạ
nhục.
Đoàn người rất nhanh rời khỏi lương đình. Trên đường đi, cứ
cách vài bước chân lại có một lồng đèn, ánh nến chiếu sáng cả tướng phủ.
Ném tên vào bình là một trò chơi khá đơn giản, chỉ cần đặt một
bình rượu ở phía trước, người chơi đứng cách bình rượu một khoảng cách nhất định
ném tên vào trong bình rượu, người nào ném được nhiều tên nhất là người chiến
thắng.
“Ai trong chúng ta sẽ ném trước?” Hàn Thế Hiên cầm tên trong
tay, ánh mắt thâm thúy nhìn đoàn người một lượt, lên tiếng hỏi.
“Nếu chỉ ném tên vào bình thì thật không thú vị a, nếu chúng
ta đã chơi thì phải chơi sao cho kích thích kìa!” Diêu Hương Vân cười duyên lên
tiếng.
“Diêu tiểu thư muốn chơi như thế nào?” Nghe Diêu Hương Vân
nói vậy, có người hứng thú lên tiếng hỏi lại.
Diêu Hương Vân ra vẻ thần bí, chớp chớp mắt nói: “Người thua
phải trả cho người thắng một vạn lượng, đồng thời phải làm theo một yêu cầu của
người thắng, thế nào?”
Đôi mắt đẹp của Nhan Noãn Noãn đột ngột trầm xuống, ngón tay
tùy ý cuốn cuốn lọn tóc trước ngực. Đám người này là đang nhắm tới nàng sao?
Kinh thành này có ai mà không biết Nhan Noãn Noãn sống không khác gì phế nhân,
đương nhiên sẽ không thể ném được tên vào bình rượu rồi!
Đừng chỉ nhìn rồi nghĩ rằng trò ném tên vào bình rượu này
đơn giản, người chơi muốn thắng không những phải nắm rõ góc độ còn phải làm chủ
được lực ném, hơn nữa, tên đầu tiên nếu không ném trúng thì mười phần chắc chín
phần người chơi sẽ thua.
Aizzz, quả nhiên là muốn bẫy nàng mà! Đám người này chắc chắn
là nàng sẽ thua nên mới nghĩ ra trò đánh cược để làm nhục nàng mà!
“Tiểu thư chỉ nói tới người thua, vậy người thắng thì sao?”
Thanh âm trong trẻo của Nhan Noãn Noãn phiêu đãng trong gió, gương mặt tuyệt mĩ
thản nhiên như không, không hề có dấu hiệu tức giận hay sợ hãi khi bị người bức
bách.
Đám người thấy vậy không khỏi khó hiểu, theo bọn họ suy tính
thì Nhan Noãn Noãn chắc chắn sẽ thua, nàng ta lẽ ra nên khẩn trương cùng lo lắng
nên làm thế nào để khỏi phải chơi hay nghĩ cách để giảm thiểu tối đa thiệt hại
mới đúng chứ?
Văn Dao mỉa mai liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, gương mặt nhu mì
xinh đẹp phút chốc trở nên sắc bén. Nhan Noãn Noãn này dám đánh huynh trưởng
nàng, đêm nay nàng nhất định phải đòi lại gấp trăm lần!
“Người chiến thắng? Đương nhiên là sẽ nhận được một vạn lượng
từ người thua, đồng thời sẽ được yêu cầu mỗi người thua làm cho mình một việc
gì đó!”
Nhan Noãn Noãn ngoài khinh thường ra thì không có bất cứ biểu
tình nào khác. Chuyện này tính qua tình lại cũng thật mệt nha!
Tuy rằng mỗi người thua phải trả một vạn lượng, nhưng bạc
này chẳng phải chung cho người thắng sao, bọn họ ở giữa cũng chẳng mất xu nào!
Trái lại nàng với Long Trác Việt là hai người, nếu thua sẽ là hai vạn lượng? Nếu
bọn họ thật sự nhắm tới nàng thì chẳng phải nàng còn phải đáp ứng thêm hai yêu
cầu nữa sao? Vô sỉ, quá mức vô sỉ rồi!
Nhan Noãn Noãn vươn bàn tay xinh đẹp ra dưới bóng trăng, nhẹ
nhàng co lại chỉ chừa một ngón trỏ, bóng dáng xinh đẹp của nàng khiến người ta
không kìm được mê đắm.
Ngón tay xinh đẹp của Nhan Noãn Noãn ở trước mặt đám người lắc
qua lắc lại, thánh thót nói: “Nếu muốn cược thì cược lớn một chút đi. Bình cố định
chơi không vui, không bằng chúng ta để một gia nhân đeo bình rượu chạy qua chạy
lại, mỗi người mười tên, tên đầu một vạn lượng, những tên bắn trượt sau đó sẽ
nhân theo cấp số hai, tất cả bạc thua đều thuộc về người chiến thắng, đồng thời,
như Diêu tiểu thư đã nói, người thua phải đáp ứng thêm một yêu cầu của người
chiến thắng, như thế nào?”
Ngữ điệu cuồng vọng như thể người chiến thắng cuối cùng nhất
định sẽ là nàng vậy!
Đám người bị lời nói Nhan Noãn Noãn làm cho choáng váng, cả
đám người mở to