của Nhan Noãn Noãn,
nhưng là ngựa tốt còn có lúc không thể chạy, người có lúc này lúc khác. Huống
chi đám người Bạch Vũ này rõ ràng là đang nhắm vào Noãn Noãn, vạn nhất Noãn
Noãn thua thì phải làm sao?
Thua tiền chỉ là chuyện nhỏ, thỏa mãn yêu cầu của bọn họ mới
là chuyện lớn! Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Noãn Noãn chịu ủy khuất,
nhưng là phải làm sao vẫn khiến hắn cảm thấy đau đầu không thôi!
Không biết có phải là bị ánh nhìn của Nhan Noãn Noãn uy hiếp
hay không, chỉ thấy trong mắt gia nhân nọ chợt lóe tinh quang, biểu tình trên
gương mặt nghiêm túc lên vài phần, yên lặng đến độ khiến cho người ta cảm thấy
áp lực, giống như sự yên lặng trước cơn bão vậy.
Hàn Thế Hiên lần nữa ném tên, chỉ nghe ‘sưu’ một tiếng, mũi
tên rơi vào trong khoảng không vô định. Tốc độ dưới chân gia nhân nọ phút chốc
trở nên nhanh nhạy, càng lúc càng nhanh hơn cả. Đến cuối cùng, cả đám người chỉ
thấy có một bóng đen mơ hồ chạy trước mặt mình.
Tốc độ nhanh như vậy khiến cho Hàn Thế Hiên nghẹn họng, trân
trối nhìn gã gia nhân nọ, miệng nhất thời há to hết mức có thể, kinh ngạc đến
quên cả phản ứng.
Không chỉ có Hàn Thế Hiên, toàn bộ những người có mặt kinh
hãi không thôi, ngạc nhất chính là Bạch Vũ. Nếu không có võ công thì làm sao có
thể chạy nhanh như vậy chứ? Nhưng hạ nhân này rõ ràng không có võ công mà lại
có thể có tốc độ nhanh như chớp lóe như vậy thật khiến người ta không thể nào
hiểu nổi mà.
Với tốc độ này, ngay cả thân hình gã gia nhân còn không thấy
rõ thì làm sao có thể nhìn thấy bình trên lưng hắn mà ném vào chứ?
Sắc mặt Bạch Vũ tối sầm, chết tiệt, là kẻ nào tìm người vậy?
Bây giờ nàng ta có muốn lên tiếng đổi người cũng không thể được nữa rồi. Người
nọ là gia nhân tướng phủ, nếu bởi vì tốc độ quá nhanh mà đổi người không phải sẽ
khiến người ngoài dị nghị sao?
Ánh mắt ai oán của Nhan Noãn Noãn từ lúc hạ nhân nọ tăng tốc
lập tức chuyển biến, trong đôi mắt đẹp tản ra phong thái mê người, gương mặt
tuyệt mĩ lộ rõ hưng phấn. Phải như vậy chứ, như vậy mới kích thích!
Hàn Thế Hiên nắm chặt năm mũi tên còn lại trong tay, gương mặt
tuấn tú lộ rõ kích động, máu trong huyết quản sôi trào, hưng phấn nói: “Được,
xem bổn thiếu gia đây!”
Hàn Thế Hiên thu hồi lại bộ dáng lười nhác, tập trung tinh
thần nhìn theo bóng gã gia nhân nọ, bộ dáng thập phần nghiêm túc.
Trò ném tên vào bình này chủ yếu là dựa vào nhãn lực cùng lực
đạo ném tên, mà tốc độ của gã gia nhân nọ thật sự là một thử thách lớn với người
chơi.
Mười tên ném xong, Hàn Thế Hiên ném trật ba tên, tên đầu
tiên là vì không có chuẩn bị mà ném hụt. Chín vạn lượng đối với hắn mà nói chỉ
là mưa bụi, không đáng để nói tới, bất quá thì trò ném tên vào bình này thật sự
khiến hắn thích thú vô cùng.
Thời điểm lùi lại, Hàn Thế Hiên cố tình đi qua người Nhan
Noãn Noãn, vẻ cao cao tại thương vỗ vỗ bả vai nàng nói: “Không sai, không sai,
bổn thiếu gia chơi thực vui!”
Nhan Noãn Noãn tức giận hất cánh tay Hàn Thế Hiên xuống, liếc
mắt nhìn hắn nói: “Ngươi vui vè thì có liên quan gì tới ta?”
“Họ Nhan kia, bổn thiếu gia nói chuyện đàng hoàng với ngươi
là vinh hạnh của ngươi, thái độ của ngươi như vậy là sao?”
“A?!” Nhan Noãn Noãn nhếch môi đầy lạnh lùng nói: “Vậy ta
đây phải xin Hàn thiếu gia trăm ngàn lần không cần cho ta vinh hạnh đó, cảm
ơn!”
Hàn Thế Hiên bị Nhan Noãn Noãn châm chọc, thiếu chút nữa
không nén được tức giận, gương mặt tuấn tú nhăn nhó như nuốt phải ruồi bọ.
Này… này… Qủa nhiên là dã nha đầu không có giáo dưỡng!
“Hừ!” Hàn Thế Hiên không chiếm được tiện nghi của Nhan Noãn
Noãn, nghiến răng hừ lạnh một tiếng, lướt qua nàng đi về phía sau.
Trò chơi được tiếp tục, từng người người từng người một tiến
lên, đám thiên kim tiểu thư cùng công tử thế gia sống an nhàn, sung sướng từ
bé, cho dù có võ công thì cao nhất cũng chỉ mới đạt tới cấp năm, dưới tốc độ
nhanh như chớp của gã gia nhân nọ mà muốn bắn trúng bảy tên như Hàn Thế Hiên thật
sự không phải ai cũng làm được.
Bạch Vũ ném trúng sáu tên, Nhan Lăng trúng năm tên, Diêu
Hương Vân cùng Văn Dao bốn tên,… Trong cả đám người chỉ có Tư Đồ Tử Ngôn là ném
trúng nhiều nhất, chín tên.
Tuy rằng Tư Đồ Tử Ngôn ném trật một tên nhưng trong suy nghĩ
của bọn họ cũng không tính là sai lầm, cả đám người không chút nghi ngờ rằng
người chiến thắng hôm nay chính là Tư Đồ Tử Ngôn.
Diêu Hương Vân cùng Văn Dao vốn không quan tâm đến số lượng
tên ném trúng, các nàng chỉ cần Nhan Noãn Noãn thua là được. Về phần bạc, ba
mươi sáu vạn lượng mỗi người… Các nàng cũng chẳng hề lo lắng, với quan hệ của Bạch
Vũ cùng Tư Đồ Tử Ngôn, Tư Đồ Tử Ngôn làm sao có thể lên tiếng đòi bạc các nàng
chứ?
Toàn bộ đám người đều đã ném tên, Nhan Noãn Noãn chính là
người cuối cùng chưa ném. Không ai yêu cầu nàng ném trước nên nàng cũng vui vẻ
làm người cuối cùng.
Đợi đến khi Nhan Noãn Noãn cầm tên bước lên vị trí ném, cả
đám người không hẹn mà cùng trưng ra bộ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa. Cũng
không ai trì hoãn nàng ném tên, trong suy nghĩ của bọn họ thì Nhan Noãn Noãn mười
phần chắ