ng chín tên thì hiện tại mới là bất phân thắng bại với
Tư Đồ Tử Ngôn mà thôi, bọn họ thật sự hi vọng tên cuối cùng này Nhan Noãn Noãn
sẽ ném hụt. Bọn họ nguyện ý thua Tư Đồ Tử Ngôn chứ không thể nào chấp nhận được
sự đả kích là Nhan Noãn Noãn sẽ chiến thắng.
Nhưng mà, mong muốn thường tốt đẹp còn sự thật lại vô cùng
tàn khốc!
Trong khi Nhan Noãn Noãn tập trung tinh thần chờ ném tên cuối
cùng thì Long Trác Việt lặng lẽ đi vào lương đình, nhanh tay lấy tờ cam kết
trên bàn cuộn lại, nhét vào trong tay áo. Noãn Noãn ném trúng chín tên liên tiếp
thật sự khiến hắn giật mình, bất quá thì hắn cũng rất tự hào cùng kiêu ngạo.
Noãn Noãn của hắn thật sự không giống người thường mà!
Mặc dù quang minh chính đại thì cũng là bỗng nhiên mà nổi tiếng,
hắn tin tưởng tên cuối cùng, Noãn Noãn khẳng định sẽ ném trúng. Đợi lát nữa
Noãn Noãn thắng, đám người này không chừng sẽ giở trò chơi xấu, vạn nhất bọn họ
xé cam kết đi thì hắn cùng Noãn Noãn lấy gì đối chứng? Noãn Noãn cũng không phải
là biểu diễn không công cho bọn họ xem nha!
‘Vút’ một tiếng, mũi tên xé không xuyên đi, bốn phía nhất thời
im lặng như tờ, yên lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng mũi tên xé gió bay
đi.
Ánh mắt đám người bám sát theo hướng chuyển động của mũi tên!
Đinnnnhhhhh… thanh âm thanh thúy lần nữa vang lên khiến cho
nội tâm đám người phút chốc trùng xuống.
Trúng, cư nhiên nàng ta lại ném trúng…
Long Trác Việt đứng giữa đám người đột ngột bộc phát, kích động
kêu lên: “Nha, trúng, trúng rồi, Noãn Noãn ném trúng rồi, tuyệt quá, tuyệt quá
đi!!!”
Biểu tình vui sướng của hắn cùng biểu tình âm trầm của đám
người hiển nhiên đối lập với nhau, mà tiếng hoan hô của hắn lúc này hệt như ma
âm đâm thẳng vào màng nhĩ của bọn họ, đau nhức không thôi.
Có người bất mãn trừng mắt nhìn Long Trác Việt. Ngoài trừng
mắt ra bây giờ bọn họ có thể làm gì hơn được nữa, ai bảo Nhan Noãn Noãn kia lại
ném trúng tên cuối cùng đâu, bây giờ mà bọn họ lên tiếng châm chọc thì có khác
gì tự rước lấy nhục?
Thật tức chết mà, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm
thấy nhục nhã như vậy!
Nhan Noãn Noãn nhướn mày, vừa lòng nhìn gã gia nhân tướng phủ.
“Noãn Noãn, chúng ta thắng thật nhiều bạc nha!” Long Trác Việt
cầm theo tờ cam kết, chạy như điên về phía Nhan Noãn Noãn, ý cười lan rộng.
Nhan Noãn Noãn khẽ nở nụ cười, tâm tình cũng bởi vì câu nói
của Long Trác Việt mà tràn ngập vui sướng, nàng cúi đầu nhìn tờ cam kết trong
tay Long Trác Việt, hai mắt lấp lánh, giống như trước mặt không phải là giấy mà
chính là một xấp ngân phiếu thật dày vậy!
“Ai cho ngươi lấy hả?” Diêu Hương Vân vốn đã khó chịu trong
lòng, nhìn thấy Long Trác Việt tự tiện lấy mất tờ cam kết, tức giận nghiến răng
nghiến lợi nói.
Long Trác Việt bĩu môi, ánh mắt nhìn Diêu Hương Vân đầy
khinh thường nói: “Người ta vì sao không thể lấy? Là Noãn Noãn đã thắng nha!”
“Nhưng lúc ngươi lấy nàng ta còn chưa có thắng!” Diêu Hương
Vân không cam chịu thất thế, lớn tiếng nói.
“Vậy thì liên quan gì tới ngươi, cũng không phải ngươi thắng
nha!” Long Trác Việt tức giận phản bác.
“Ngươi…” Lời này của Long Trác Việt khiến cho Diêu Hương Vân
nghĩ tới chuyện mình không bằng Nhan Noãn Noãn, gương mặt xinh đẹp nhất thời vặn
vẹo, thập phần khó coi.
“Người ta cầm trước chính là để phòng ngừa các ngươi lật lọng
nha!” Long Trác Việt làm mặt quỉ với Diêu Hương Vân, thản nhiên nói.
Văn Dao nghe xong những lời này, gương mặt xinh đẹp hiện rõ
vẻ không vui: “Vương gia coi chúng ta là loại người gì? Chúng ta đã nói thì
đương nhiên sẽ giữ lời rồi!”
“Một khi đã như vậy, thỉnh các vị tiểu thư, công tử y như tờ
cam kết này mà làm!” Nhan Noãn Noãn cầm lấy tờ cam kết trong tay Long Trác Việt,
ở trước mặt đám người vẫy vẫy, cười nói.
Rõ ràng là nụ cười rực rỡ như pháo hoa trong đêm nhưng mà
trong mắt đám người, nhìn thế nào cũng giống như nụ cười của ác ma. Cứ nghĩ tới
chính mình vừa thua một khoản bạc lớn là lại không cam lòng.
Nhan Noãn Noãn không để tâm tới sắc mặt lúc trắng lúc xanh của
đám người, thờ ơ vuốt lọn tóc trước ngực, nói: “Các vị đây đều là con cháu gia
đình có địa vị ở kinh thành, ta tin các vị không phải loại người chỉ nói mà
không làm, khoản bạc thua cược hôm nay thỉnh các vị ngày mai hãy mang tới Vương
phủ, về phần yêu cầu của ta…” Nhan Noãn Noãn nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt
nhẹ nhàng lướt qua một lượt tất cả những người có mặt, nói: “Trước cứ để đó đi,
đợi khi ta nghĩ ra sẽ nói cho các vị biết!”
Thanh âm Nhan Noãn Noãn vang vọng trong không trung.
Lời này của Nhan Noãn Noãn rõ ràng chính là nhắc nhở bọn họ
đừng có nghĩ tới chuyện quỵt nợ, nếu không may chọc giận nàng khiến nàng đưa ra
yêu cầu gì điên khùng thì người thiệt thân cũng sẽ chỉ là bọn họ cùng gia tộc
mà thôi!
Giờ phút này, trong lòng đám người hối hận không thôi, sớm
biết như vậy bọn họ nhất định sẽ không chơi cùng Nhan Noãn Noãn, còn tưởng rằng
được xem náo nhiệt, không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại là trò vui cho nàng
ta!
Một yêu cầu còn thiếu kia, không biết Nhan Noãn Noãn này sẽ
đưa ra yêu c