Polaroid
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210360

Bình chọn: 10.00/10/1036 lượt.

gật gật

đầu với nàng ta rồi ngẩng đầu, lớn tiếng hét lên với gia nhân nọ đứng phía xa:

“Lát nữa ngươi nhất định phải chạy hết tốc lực, bổn thiếu gia kỵ xạ nhất lưu,

muốn thắng cũng phải thắng cho oanh liệt.

Có đôi khi tự kỷ quá mức sẽ trở thành vô sỉ. Đúng lúc Hàn Thế

Hiên giương tay định ném tên thì Văn Dao đột ngột lên tiếng ngăn cản: “Chậm

đã!”

“Ngươi lại làm sao?” Hàn Thế Hiên không kiên nhẫn nhìn Văn

Dao hỏi lại.

“Để tránh có người thua mà quỵt nợ, chúng ta vẫn nên viết giấy

cam kết thì hơn!”

Nhan Noãn Noãn thấp tiếng cười nhạo, người Văn Dao đang ám

chỉ chắc là nàng đi! Nói đùa sao, Nhan Noãn Noãn nàng là loại người hay lật lọng

sao? Bất quá thì ký, cũng tốt thôi, miễn cho đến lúc thua cuộc bọn họ lại quỵt

nợ.

“Được!”

Một giọng nói thanh thúy đột ngột vang lên, đám người theo

hướng tiếng nói nhìn lại thì thấy Nhan Noãn Noãn vẫn dựa trước ngực Long Trác

Việt, đôi môi hồng khẽ cong lên thành nụ cười động lòng người, rung động tâm tư

không ít nam tử.

Nếu bỏ qua những lời đồn về việc nàng là một phế nhân thì vẻ

đẹp tuyệt sắc của Nhan Noãn Noãn thật sự khiến không ít người thèm muốn có được.

Nàng so với Bạch Vũ hay so với Lam Tiêm Tiêm đều thanh mĩ hơn cả.

Bất quá, khiến đám người giật mình nhất vẫn là tiếng ‘Được’

kia của nàng.

“Dao nhi, sao phải thận trọng như vậy chứ?” Bạch Vũ nhíu

mày, giọng nói mang theo ngữ khí trách mắng, nghiễm nhiên lọt vào mắt đám người

lại là bộ dáng hiền lành, nhu thuận.

Văn Dao im lặng, đáy mắt không giấu nổi tia âm ngoan, nàng

ta nhìn Nhan Noãn Noãn, cười đến âm hiểm nói: “Vũ nhi, có sao đâu nào, Hiền

vương phi cũng đã đồng ý rồi, huống chi chúng ta lại là những người có chữ chữ,

mặc kệ ký hay không ký đều sẽ thực hiện như cam kết, sẽ không làm ra những loại

chuyện lật lọng xấu hổi!”

Rất nhanh sau đó, nha hoàn tâm phúc của Bạch Vũ đã đem giấy

bút tới, Văn Dao nhận lấy giấy bút, chậm rãi viết lên những khoản mục của trò

chơi rồi ký tên chính mình lên đó.

“Hiền vương phi, mời!” Văn Dao đưa bút tới trước mặt Nhan

Noãn Noãn, biểu tình như thể sợ Nhan Noãn Noãn đổi ý, thúc giục nói.

Nhan Noãn Noãn từ trong lồng ngực Long Trác Việt đứng thẳng

dậy, cầm lấy bút cười nói: “Ta với Hiền vương gia tuy hai mà một, ta ký cũng

không khác nào người ký, đúng không?” Nàng chính là muốn nói cho đám người này

biết người chơi chính là nàng, tránh cho lát nữa bọn họ lại quấn lấy Long Trác

Việt bắt hắn chơi, như vậy chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao?

“Đương nhiên!” Văn Dao ra bộ nể mặt nói, mặc kệ là Nhan Noãn

Noãn hay Long Trác Việt cũng chỉ có một kết quả duy nhất, ai chơi ai ký đều như

nhau cả! Huống chi, bọn họ cũng không tiểu nhân đến độ cùng với một tên ngốc so

tài cao thấp.

Những lời này nếu để Nhan Noãn Noãn biết được, nhất định sẽ

nhảy dựng lên. Đám người này khi dễ một người không có võ công như nàng chẳng lẽ

không tiểu nhân sao? Quân tử thì đừng cá cược với nàng nha!

Nét chữ thanh tú, có hồn của Nhan Noãn Noãn khiến đám người

kinh sợ. Không phải nói Nhan Noãn Noãn dốt đặc cán mai sao? Sao nét chữ lại

thanh tú, có lực và có hồn đến vậy?

Trong đám người, chỉ có Tư Đồ Tử Ngôn vẫn duy trì được thần

thái thản nhiên, gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng như cũ, dù sao thì hắn cũng đã thấy

qua nét chữ của Nhan Noãn Noãn khi nhận hưu thư lần trước. Cũng từ lần đó, hắn

đối với những chuyện liên quan đến Nhan Noãn Noãn cực kỳ tò mò.

Sau cơn giật mình, đám người lần lượt ký tên mình lên trên

giấy cam kết. Trong suy nghĩ của bọn họ, Nhan Noãn Noãn chắc chỉ biết ghi hai

chữ này mà thôi!

Ký tên xong, nha hoàn tâm phúc của Bạch Vũ nhìn gã gia nhận

phía xa, hét lớn: “Chạy!”

Gia nhân nọ nghe thấy hiệu lệnh, chậm chạp đứng dậy, lắc lư

mấy cái liền tại chỗ.

Hàn Thế Hiên rối rắm nhìn gia nhận nọ chạy mà như đi bộ, hứng

thú cũng giảm đi phân nửa, mũi tên đầu tiên ném ra, chỉ nghe ‘đinh’ một tiếng

đã nằm gọn trong bình rượu. Dễ dàng, nhẹ nhàng không hề tốn chút khí lực nào.

Đinh đinh đinh… Liên tục mấy tên liền đều ném trúng bình rượu,

gia nhân nọ vẫn chạy chậm không mục đích, Hàn Thế Hiên vô tình liếc mắt nhìn vị

trí của gã hạ nhân, tùy tiện ném mũi tên trong tay ra, bách phát bách trúng.

Hàn Thế Hiên càng ném càng cảm thấy nhàm chán, mà đám người

chung quanh bắt đầu tràn ngập tin tưởng, chiếu theo tốc độ này thì bọn họ làm

sao có thể thất bại được?

Nhan Noãn Noãn trừng mắt, khóe mắt không nhịn được giật giật.

Aizz, còn có thể chậm hơn nữa được không? Qủa nhiên là gia nhân tướng phủ có

khác, Bạch Vũ muốn chỉnh nàng đương nhiên sẽ không có thời gian cũng nàng nói

chuyện công bằng rồi!

Nhan Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào gã gia nhân nọ, trong lòng

thầm than: Bạn hữu, cho dù ngươi không thể chạy nhanh thì cũng nên chạy cho

đàng hoàng chứ?

“Việt Việt, xem ra hôm nay chúng ta không lấy được bạc rồi!”

Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu, vô cùng bi thương kề tai Long Trác Việt nói nhỏ.

Đôi mắt đẹp của Long Trác Việt mờ mịt khiến người khác không

tài nào nhận thấy tia khẩn trương, lo lắng dao động sâu trong đáy mắt.

Tuy rằng hắn cảm nhận được sự tự tin