nói, đôi lông mày lá liễu xếch lên, đôi mắt đẹp động lòng
người, sâu trong đáy mắt phủ đầy hàn sương.
Trác Dương ngẩn người, vội ngẩng đầu nhìn nữ tử nọ, bối rối
hỏi lại: “Sư phụ rất tức giận?”
“Ngươi nói đi?” Kim Mặc Lan liếc hắn một cái, hỏi ngược lại:
“Trước khi chúng ta rời đi, sư phụ nhận được tin ngươi vừa tới kinh thành đã động
thủ giành một kỹ nữ với hoàng đế Thương Nam quốc, còn đánh hắn bị thương, sư phụ
bảo chúng ta nói với ngươi nhất định phải hóa giải hiểu lầm này với hoàng đế
Thương Nam quốc, nếu không Thần Tôn giáo sẽ gặp nhiều phiền toái, khổ tâm hơn
mười năm nay của sư phụ sẽ hóa thành hư vô mất!”
“Tam sư muội nói rất đúng, sư phụ cũng không muốn vì chuyện
lần này mà để ba nước có cơ hội liên thủ lại đối phó với Thần Tôn giáo chúng
ta!” Kiều Hoài ôm đao, vẻ mặt hung tàn nói, đôi mắt hí ngập tràn hung ác cùng
nham hiểm khiến người ta có cảm giác chỉ cần hắn liếc một cái cũng đủ khiến đối
phương sợ đến mềm nhũn người!
Trác Dương không cần Kiều Hoài nói thêm cũng biết rõ mình đã
gây ra chuyện lớn, xin lỗi chỉ là chuyện nhỏ, để sư phụ tức giận mới là chuyện
lớn a!
“Tam sư muội, bình thường sư phụ thương muội nhất, về sau nhờ
muội ở trước mặt sư phụ nói tốt cho sư huynh vài câu nha!” Trác Dương dựa sát
vào Kim Mặc Lan, gương mặt tuấn mĩ nở nụ cười lấy lòng.
Trác Dương vừa dứt lời, trong góc phòng liền truyền tới tiếng
nữ tử cười duyên: “Nhị sư huynh, ngươi cầu đúng người rồi đó, sư phụ yêu mến
tam sư tỷ đến độ thưởng cả Kim hà trư cho tỷ ấy cơ mà!” thanh âm của nữ tử đầy
tự hào, như thể người được Thần Tôn giáo chủ ban tặng Kim hà trư chính là nàng
vậy.
Trác Dương quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử ngồi
cách đó không xa, nữ tử nọ một thân lục nhạt, cổ tay thêu hoa mẫu đơn màu lam
ngọc, viền áo được may bằng chỉ bạc, dưới ánh trăng nhìn như một biển mây trời,
trước ngực đeo một cái khóa vàng, làn tóc mai được vấn tinh tế, trên đầu cài một
cây trâm ngọc, cả người xinh đẹp như đóa hoa sen chớm nở. Nàng nghiêng đầu, cầm
lấy nhánh cỏ chọc chọc con Kim hà trư trong lồng sắt.
Thần Tôn giáo, Huyền Vũ đường chủ – Tô Diệu Phù, năm nay vừa
tròn mười tám, nội lực đạt tới đỉnh cao nhất của cấp bảy, ngày trước do thấy
nàng có năng lực tiềm ẩn nên Thần Tôn giáo chủ mới phá lệ thu làm đồ đệ, cho đứng
đầu một nhánh.
“Đây là Kim hà trư trong lời đồn sao? Nghe nói Đảo chủ Linh
đảo đã tặng cho sư phụ?!” Trác Dương nhấc chân đi đến bên cạnh Tô Diệu Phù, tò
mò đánh giá con Kim hà trư trong lồng sắt.
Kim hà trư này lớn lên rất kỳ lạ, cả người tròn vo, lung
linh rất là đáng yêu, Kim hà trư lúc này chống hai móng trước vào thành lồng sắt,
cả người chồm dậy, vui vẻ kêu mấy tiếng liền!
“Thế nào? Rất hâm mộ phải không? Ta nói cho ngươi nha, không
phải ai cũng có phúc như vậy đâu!” Tô Diệu Phù đắc ý dạt dào nhìn Trác Dương, ý
đồ muốn khiêu khích hắn.
“Hừ, cũng chỉ là một con heo thôi mà!” Trác Dương khinh thường
hừ lạnh một tiếng, bất quá thì sự ghen tị trong lòng vẫn nhanh chóng lan rộng
như cỏ dại. Mặc dù chỉ là một con heo, nhưng là heo do sư phụ ban thưởng a, hơn
nữa lại là một con heo vô cùng trân quí, phúc khí như vậy ai mà chẳng ghen tị
chứ?
Khóe mắt Trác Dương dừng lại trên người Kiều Hoài, rất nhanh
nắm được tia tham lam xẹt qua đáy mắt hắn. Hắn đương nhiên biết mọi người sẽ
ghen tị vì Kim Mặc Lan được sư phụ ban thưởng, xem ánh mắt đắc ý của Kim Mặc
Lan đi, sợ là sung sướng đến nỗi lên tiên rồi!
Bất quá thì cũng có ngoại lệ, Trác Dương nhìn Tô Diệu Phù
không ngừng trêu chọc con Kim hà trư, hai mắt kìm không được trợn trắng lên. Hắn
không tài nào hiểu nổi, cũng không phải thưởng cho nàng ta, nàng ta vui như vậy
là sao?
“Tam sư tỷ, có phải Kim hà trư lớn lên sẽ giống những con
heo bình thường khác không? Tô Diệu Phù nhìn con Kim hà trư trong lồng bị mình
khiêu khích nhảy lên nhảy xuống, tò mò hỏi.
Kim Mặc Lan cười lắc đầu, vừa định lên tiếng thì Trác Dương
đã giành nói trước, giọng điệu đầy khinh bỉ: “Nói ngươi ngu ngươi còn không chịu
thừa nhận, Kim hà trư dễ gặp lắm sao, ngươi hỏi tam muội vấn đề này, làm sao muội
ấy biết được.”
Lời nói này nếu lọt vào tai người ngoài, phản ứng đầu tiên
nhất định sẽ là nhảy dựng lên, sau đó sẽ nhào vào liều mạng với Trác Dương, cho
dù không động tay động chân thì nhất định cũng chửi mắng không tiếc lời.
Bất quá thì Tô Diệu Phù nghe xong, bối rối cắn cắn môi, sau
một lúc lâu mới trưng ra bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: “Nhị sư huynh
nói rất có đạo lý nha!”
Gương mặt tuấn tú của Trác Dương phút chốc đỏ lên, nhịn cười
đến nội thương!
Đáy mắt Kim Mặc Lan xẹt qua tia không kiên nhẫn, ánh mắt sắc
bén bắn thẳng về phía Trác Dương: “Trác Dương, không được khi dễ Phù nhi, bằng
không ta sẽ không nói tốt cho huynh trước mặt sư phụ!”
“Được, được, không cười… ta không cười…” Trác Dương lập tức giơ
tay đầu hàng, cố nhịn cười nói, đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể
không cúi đầu, hắn nhẫn.
Bốn người ở trong phòng nói qua nói lại cũng không hề phát
hiện ra ở bên ngoài khách điếm, sát khí đã s