” nói đến đây, Long Cẩm Thịnh mím môi, gương mặt
tuấn tú tràn ngập áy náy cùng đau lòng.
Nhan Noãn Noãn híp mắt, tinh tế cân nhắc lời hắn. Đột nhiên,
đôi mắt đẹp thẫm lại, kinh ngạc nhìn Long Cẩm Thịnh, biểu tình không thể tin hỏi
lại: “Ngươi… ngươi đừng nói với ta là Lam Tiêm Tiêm vì muốn giúp ngươi tìm hiểu
bí mật của đám quan thần mà chấp nhận… chấp nhận bán mình?!”
Long Cẩm Thịnh trầm mặc, cam chịu ánh mắt nghi hoặc của Nhan
Noãn Noãn như khẳng định suy đoán của nàng.
“Trời ạ!!!” Nhan Noãn Noãn kinh hô một tiếng, mắt đẹp trừng
lớn, Lam Tiêm Tiêm phải yêu Long Cẩm Thịnh đến mức nào mới có thể hi sinh thân
mình vì hắn như vậy a?
“Lam Tiêm Tiêm vì ngươi mà hi sinh nhiều như vậy là muốn
ngươi sau khi giành lại quyền chấp chính có thể phong nàng làm phi sao?”
“Không phải!” Long Cẩm Thịnh lắc đầu, không biết có phải là
do nghĩ tới Lam Tiêm Tiêm hay không mà gương mặt tuấn tú đầy nét nhu hòa.
“Nàng muốn ngai vị Hoàng hậu?!”
Long Cẩm Thịnh nhìn Nhan Noãn Noãn rồi lại lắc đầu: “Nàng
chưa từng yêu cầu trẫm điều gì cả, ngay cả thời gian cho trẫm suy nghĩ nàng
cũng không cho!” Lam Tiêm Tiêm là nữ nhân khiến hắn không thể không yêu thích,
là nữ nhân duy nhất từ trước tới giờ có thể khiến hắn cảm thấy đau lòng. Nàng
chưa từng yêu cầu hắn làm gì cho nàng, cũng không quấn quít bắt hắn hứa hẹn bất
cứ điều gì, lại càng không lấy những chuyện nàng đã làm cho hắn ra để ép buộc hắn
nghe lời nàng.
Long Cẩm Thịnh cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, Lam Tiêm
Tiêm vì hắn bán thân thu thập tin tức, hắn cũng không hề phản đối, bởi vì trong
thâm tâm hắn hiểu rõ, càng nắm được nhiều tội chứng của bọn họ càng lợi cho đại
sự của hắn.
Nhan Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy kính nể Lam Tiêm Tiêm, một
nữ nhân sẵn sàng hi sinh trinh tiết của bản thân mà không cần hồi báo như vậy,
mặc kệ là ở thời cổ đại hay hiện đại, vẫn là rất hiếm hoi. Là vì yêu sâu sắc
nên mới cam nguyện cho đi tất thảy sao?
Nhớ tới những lời sáng nay của Lam Tiêm Tiêm, Nhan Noãn Noãn
đột nhiên cảm thấy, cho dù sau này Long Cẩm Thịnh giành được quyền chấp chính,
muốn đưa Lam Tiêm Tiêm vào cung, sợ rằng nàng ấy cũng sẽ không đồng ý! Lam Tiêm
Tiêm là một nữ nhân thanh ngạo, nàng ấy tự có tôn nghiêm của mình!
“Nàng ấy thật là một nữ nhân đặc biệt!” Nhan Noãn Noãn khẽ
chớp hai hàng lông mi dài cong vút, cười nói.
Long Cẩm Thịnh nhìn nàng, tiếp lời: “Nàng là nữ nhân đầu
tiên khiến trẫm thật lòng yêu mến, giống như Long Trác Việt với muội vậy, cho
nên Noãn nhi, phiền muội thay ta chiếu cố tốt cho nàng!”
“Coi như nể mặt một trăm vạn lượng hoàng kim kia, nhiệm vụ
này ta nhận. Đúng rồi, thỉnh Hoàng thượng sau này cách xa Việt Việt nhà ta một
chút, ta cũng không muốn lần sau lại nghe thấy ngươi bán hắn đi đâu đâu.” Nhan
Noãn Noãn không chút khách khí nói.
Khóe miệng Long Cẩm Thịnh không kìm được run rẩy, muốn nói
mà lại không biết phải nói gì, cuối cùng lựa chọn im lặng, trong lòng thầm chửi
rủa Long Trác Việt đến vạn lần: Long Trác Việt, cái đồ siêu cấp vô sỉ nhà
ngươi, ngươi dám giá họa cho huynh trưởng như vậy sao? Cũng không biết lương
tâm ngươi bị con gì gặm mất rồi không biết?!
Lúc Nhan Noãn Noãn rời khỏi hoàng cung, Long Cẩm Thịnh liền
phân phó Nhâm Văn Hải hộ tống nàng về Hiền vương phủ, nói sao thì Nhan Noãn
Noãn cũng mang theo một trăm vạn lượng hoàng kim, trên đường khó tránh khỏi bị
người dòm ngó, nếu có kẻ nào sinh lòng tham thì cũng thật phiền toái!
Long Cẩm Thịnh nhịn đau trong lòng, có ai trong một buổi
sáng bị người ta móc mất một trăm vạn lượng hoàng kim mà không đau chứ? Thôi, cứ
coi như là đầu tư cho tương lai đi, những chuyện cần sự giúp đỡ của Nhan Noãn
Noãn vẫn còn nhiều! Cho dù không cần sự trợ giúp của nàng thì làm cho tiểu nãi
nãi này thống khoái, về sau có nhờ tên Long Trác Việt kia cũng sẽ dễ dàng hơn!
Long Cẩm Thịnh tự an ủi chính mình!
Thời điểm Nhan Noãn Noãn trở về Hiền vương phủ, thấy cửa lớn
vương phủ ầm ĩ mà không khỏi kinh hoàng. Chỉ thấy Hiền vương phủ trước đây đến
chuột cống còn không muốn ở, hôm nay cửa lớn vòng trong vòng ngoài chật ních
người, cũng không biết là đang xem náo nhiệt gì đây?
“Sao lại thế này? Bộ Hiền vương phủ hôm nay diễn xiếc hay ảo
thuật hay sao mà ầm ĩ như vậy? Song Song, ngươi đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện
gì!” Nhan Noãn Noãn nhíu mày, trầm giọng nói với Nhan Song Song.
Người không biết còn tưởng cửa lớn vương phủ là chợ mất!
Nhan Noãn Noãn nàng mặc dù thích coi náo nhiệt, thích góp vui nhưng không có
nghĩa là nàng thích nhà mình trở thành chỗ náo nhiệt cho người ta coi a!
Nhan Song Song nhảy xuống xe ngựa, nhanh nhẹn chen vào giữa
đám người.
Nhâm Văn Hải vươn cổ nhìn vào cửa lớn Hiền vương phủ, thấy
người không là người, còn về việc đám người đó đang nhìn cái gì thì lão không
tài nào nhìn thấy. Lão cũng thích coi náo nhiệt, nhưng dưới thùng xe là một
rương vàng a, nếu sơ sảy để mất miếng nào, cho dù Hoàng thượng không trách phạt
thì Hiền vương phi khẳng định là sẽ đòi lột da lão a!
Thời điểm Nhan Song Song quay trở lại, Nhâm Văn Hải lập tức
lê