n tiếng hỏi trước: “Sao rồi, có chuyện gì xảy ra mà náo nhiệt như vậy a?” Bộ
dáng lão vội vã, ngay cả lông mày cũng sắp dựng đứng lên, Nhan Noãn Noãn nhìn
mà hận không thể tát cho lão một cái choáng váng mặt mày.
Ánh mắt sắc bén của Nhan Noãn Noãn bắn thẳng về phía Nhâm
Văn Hải, lão thức thời lập tức im miệng lại!
Nhan Noãn Noãn bây giờ mới nhìn sang Nhan Song Song, nhíu
mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Vương phi, là Văn tiểu thư đang quì gối trước cửa lớn!” Thời
điểm Nhan Song Song nhìn thấy Văn Dao quì gối trước vương phủ, ánh mắt không
kìm được ý cười vui sướng khi người khác gặp họa.
“Vậy ra là Văn gia đã nghĩ thông suốt rồi sao?!” Nhan Noãn
Noãn cười nhạt, xoay người nói với Nhâm Văn Hải: “Nhâm công công, phiền ông
giúp ta đem rương vàng vào trong phủ!”
Văn Dao một thân quần áo lục sắc thêu hoa mẫu đơn, gương mặt
nhỏ nhắn thập phần kiều diễm, bất quá thì biểu tình lúc này lại kinh dị như thể
nuốt phải ruồi, khó coi đến cực điểm.
Nhan Noãn Noãn nhàn nhã đi vào giữa đám người, thấy Văn Dao
quì gối trước cửa lớn, chung quanh là ba gã thị cao lớn, hiển nhiên là người của
Văn gia đã dự đoán trước được rằng nếu Văn Dao quì gối ở cửa Hiền vương phủ sẽ
thu hút không ít người tới xem náo nhiệt, sợ có người thương tổn tới nàng nên
phái thị vệ đi theo bảo vệ rồi!
“Văn tiểu thư, đã lâu không gặp!” Nhan Noãn Noãn rẽ đám người,
đi tới trước mặt Văn Dao nói.
Thị vệ thấy có người tới gần, theo phản xạ nắm chặt chuôi kiếm
bên người, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn Nhan Noãn Noãn. Bộ dáng như thể muốn
nói, nếu ngươi còn dám tới gần thì đừng trách đao kiếm vô tình!
Văn Dao vừa nghe thấy tiếng Nhan Noãn Noãn, lửa giận bị dồn
nén lập tức bùng lên, nàng ngửa đầu, căm tức nhìn Nhan Noãn Noãn như hận không
thể dùng ánh mắt đốt nàng thành tro. Văn Dao nghiến răng nghiến lợi, muốn chửi
nhưng lại bị những lời giáo huấn của phụ thân trước khi đi làm cho không tài
nào lên tiếng được.
Quì thì cũng đã quì rồi, không thể nhẫn cũng phải nhịn,
không thể vì đấu võ mồm với nàng ta mà sinh thêm phiền toái được!
Văn Dao nghĩ vậy, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn
Nhan Noãn Noãn!
Ai nha, nữ nhân này thông minh đột xuất sao? Cũng biết là tức
giận chỉ tổ bất lợi cho bản thân?! Nhan Noãn Noãn đảo mắt liếc Văn Dao sau đó
nhìn xuống miếng đệm lót dưới chân nàng ta.
“Văn tiểu thư ngay cả đệm quì cũng mang theo, xem ra đã chuẩn
bị rất tốt, không bằng quì ở đây một ngày một đêm đi?!” Nhan Noãn Noãn khiêu
khích nói.
Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời, Văn Dao đột ngột quay đầu trừng
mắt nhìn nàng: “Nhan Noãn Noãn, ngươi đừng có quá đáng!”
“Có quá đáng hay không còn phải xem biểu hiện của Văn tiểu
thư, nếu không muốn bị người ta nhìn như khỉ một ngày một đêm liền thì quì đàng
hoàng đi!” Nhan Noãn Noãn khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu ngạo nghễ nhìn Văn
Dao, khóe miệng khẽ nhếch lên, hiển nhiên vô cũng đắc ý.
Lửa giận trong lòng Văn Dao lần nữa tích tụ, suýt chút nữa
thì tức đến ngất đi! Văn Dao cắn răng rút đệm dưới đầu gối ném ra ngoài, trong
đám người vây xem náo nhiệt truyền đến tiếng người la lên, cũng không biết là
ai xui xẻo bị nàng ta ném trúng nữa…
Nhan Noãn Noãn, ngươi chờ đấy, nỗi nhục ngày hôm nay, Văn
Dao ta thề, ngày nào đó nhất định trả lại gấp trăm ngàn lần!
Nhan Noãn Noãn thấy thế mới nhếch miệng hài lòng, xoay người
rời đi.
Nhan Noãn Noãn đột nhiên quay đầu, gương mặt tuyệt sắc nở nụ
cười nhu hòa: “Ta quên nhắc nhở Văn tiểu thư, nếu ngươi có ý đồ muốn đối phó với
ta thì đừng có biểu hiện rõ rệt như vậy, ta đây nhìn mà thực khó chịu, nếu tâm
trạng ta vì đó mà không thoải mái, không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa
đây…”
Văn Dao biến sắc, vội vàng thu lại cảm xúc của chính mình,
hàm răng ngọc cắn chặt môi dưới, oán giận nhìn theo bóng dáng Nhan Noãn Noãn,
trong lòng chợt lóe qua tia bối rối!
Thanh âm bàn tán không ngừng vang lên, đám người vây xem náo
nhiệt ngày một đông hơn, cũng không biết là ai nhận ra thân phận của Văn Dao,
chỉ trong chốc lát, việc Phụ quốc tướng quân bắt Văn tiểu thư quì trước cửa lớn
Hiền vương phủ chịu tội đã truyền khắp ngóc ngách trong kinh thành. Chuyện này
cộng với chuyện Vũ Dương hầu phủ Nhị tiểu thư nửa đêm vụng trộm thất trinh khiến
cuộc sống người dân kinh thành tăng thêm vài phần lạc thú!
Đám người sau nửa ngày nghị luận cũng rút ra một kết luận:
Hiền vương phủ không thể chọc vào! Ngay cả Phụ quốc tướng quân cũng phải trơ mắt
nhìn nữ nhi nhà mình quì trước cửa lớn Hiền vương phủ, tuy bọn họ không biết
nguyên nhân nhưng chừng đó thôi cũng đủ chứng minh Phụ quốc tướng quân rất kính
sợ Hiền vương phủ, dùng đầu ngón chân cùng biết là do Hiền vương phi làm, đám
dân đen bọn họ sau này né được thì nhất định phải né rồi!
~.~
Ánh trăng mờ ảo trải dài trên mặt đất một màu trắng trong
sáng mà lạnh lùng. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, những nhánh cây đung đưa
trong gió như điệu múa của quỉ.
Trong căn phòng rộng mở, ánh nến phản chiếu thân ảnh hai nam
hai nữ.
“Trác Dương, lần này ngươi thật sự làm càn rồi!” Một trong
hai nữ tử lên tiếng
