oãn, ý tứ như muốn
nói, biết ngay ngươi tìm ta không có chuyện gì tốt lành mà!
“Nhâm Vân Hải, người canh chừng bên ngoài, không có lệnh của
ta bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào!”
“Dạ!”
Nhâm Vân Hải cúi người nhận lệnh, phất trần trong tay phất
lên một cái, sau khi Long Cẩm Thịnh cùng Nhan Noãn Noãn đi vào ngự thư phòng liền
như môn thần đứng ngoài canh cửa.
“Ngồi đi!” Long Cẩm Thịnh chỉ vào một cái ghế dựa nói,
“Ngươi muốn trẫm đáp ứng yêu cầu gì?”
Nhan Noãn Noãn cũng không khách khí, từ trong người lấy ra một
tờ giấy đặt lên bàn, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống ghế.
Long Cẩm Thịnh hồ nghi nhìn nàng một cái rồi cũng cầm tờ giấy
kia lên đọc một lượt.
“Xét qua hành vi bỏ của chạy lấy người của Hoàng thượng hôm
trước, tiền cơm, tiền phí hao tổn tinh thần, phí chấn kinh,… tổng cộng là một
trăm vạn lượng… hoàng kim?”
Long Cẩm Thịnh đột ngột cất cao giọng, trong lòng dâng lên một
loại xúc động muốn giết người. Hắn trố mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Nhan Noãn Noãn?
Hắn trông rất giống kẻ coi tiền như rác sao?
Nhan Noãn Noãn thản nhiên liếc nhìn Long Cẩm Thịnh, nhíu mày
nói: “Hoàng thượng có gì thắc mắc sao?”
“Ngươi rất thiếu tiền?” Vừa mở miệng đã đòi một trăm vạn lượng,
không những thế còn là một trăm vạn lượng hoàng kim, bộ Long Trác Việt rất
nghèo sao? Chẳng phải mới đây không lâu nàng ta đã móc được từ đám công tử thế
gia một số tiền không nhỏ sao?
“A không!” Nhan Noãn Noãn không chút sợ hãi lắc lắc đầu nói:
“Nhưng có ai ngại bạc nhiêu đâu a?”
Nhan Noãn Noãn vừa nói vừa quăng cho Long Cẩm Thịnh một ánh
nhìn ‘Ngươi thực quá keo kiệt!’ khiến hắn thiếu chút nữa là tức chết!
Long Cẩm Thịnh bỗng nhiên cảm thấy Long Trác Việt cùng Nhan
Noãn Noãn thật sự là một đôi trời định, thập phần xứng đôi, chính là một cặp vô
sỉ như nhau!
“Hoàng thượng, hôm qua người đã đáp ứng rồi, không phải đã đổi
ý rồi chứ?” Nhan Noãn Noãn thấy Long Cẩm Thịnh trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ,
trước khi hắn kịp lên tiếng đã cướp lời trước.
Long Cẩm Thịnh cũng chẳng thừa lời đôi co với nàng: “Trẫm là
hạng người lật lọng đó sao?” Tuy rằng hắn quả thực có suy nghĩ muốn đổi ý,
nhưng người ta đã nói như vậy rồi thì hắn có thể nói gì được nữa? Cái này đúng
là tự mình đào hố chôn mình mà!
Nhan Noãn Noãn nghe vậy, ý cười lan rộng, nhàn nhã đứng dậy
đi đến trước mặt Long Cẩm Thịnh: “Hoàng thượng, vội vàng không bằng kịp lúc, một
trăm vạn lượng hoàng kim sẽ không khiến người hao tổn tâm tư mang đến Hiền
vương phủ, ta tự mình mang về cũng được!”
Bộ dáng vội vã của nàng nghiễm nhiên giống với bộ dáng tiểu
nhân tham tiền. Long Cẩm Thịnh nhìn mà không cười nổi, gọi Nhâm Vân Hải ngoài cửa
vào rồi sai hắn đi lĩnh một trăm vạn hoàng kim mang tới.
Nhan Noãn Noãn lấy được tiền, tâm tình nhất thời vui sướng
không thôi, chợt thấy ánh mắt Long Cẩm Thịnh có chút lo lắng, hảo tâm hỏi:
“Hoàng thượng có chuyện phiền lòng sao?”
“Chuyện hôm qua trẫm ở Nguyệt các đánh nhau với người ta,
chính là Thanh Long đường chủ của Thần Tôn giáo – Trác Trác Dương…”
“Ta biết, hôm qua ta cũng có nghe nói, nhưng như vậy thì sao
chứ?”
“Thái hậu vì chuyện này mà giận tím mặt, muốn ta mấy ngày nữa
mở tiệc tẩy trần cho hắn cùng ba vì đường chủ khác, sau đó nói lời xin lỗi với
Trác Dương…” Nói đến đây, đáy mắt Long Cẩm Thịnh xẹt qua tia phẫn nộ, hắn nhịn
nhục chịu đựng sự điều khiển của Thái hậu lâu như vậy nhưng chưa có lần nào khiến
hắn cảm thấy tức giận như lần này.
Nhan Noãn Noãn nhíu mày, có chút không thể tin nhìn Long Cẩm
Thịnh. Ngày hôm qua lúc nàng về phủ cũng đã nghe được sư phụ nói một số chuyện
của Thần Tôn giáo, tổ chức này ở đại lục Lạc Thiên cũng có thể coi là một môn
phái khiến người đời vừa sùng bái vừa kính sợ.
Cứ ba năm một lần, Thần Tôn giáo sẽ đi khắp bốn nước để tuyển
chọn đệ tử, mười người mạnh nhất sẽ có cơ hội gia nhập Thần Tôn giáo. Nghe nói
Thần Tôn giáo có một khối bảo thạch, nếu có thể ở đó tu luyện nội công sẽ làm
tăng hiệu quả gấp chục lần. Đệ tử Thần Tôn giáo hầu hết đều là cao thủ võ lâm,
người kém nhất cũng phải đạt tới cấp năm, hơn nữa những người này đều có năng lực
tiềm ẩn, bởi vậy, Thần Tôn giáo ở đại lục Lạc Thiên kiêu ngạo cũng không phải
không có căn cứ.
Chỉ là, để cho Hoàng đế một quốc gia xin lỗi một đường chủ
nho nhỏ, điều này giống như là cố tính muốn nâng khí thế của đối phương mà diệt
trừ uy phong của chính bản thân mình, rõ ràng là đưa mặt cho người ta tát một
cái mà! Đừng nói tới Long Cẩm Thịnh tức giận, chỉ là một thường dân như Nhan
Noãn Noãn cũng còn cảm thấy tức chết nữa là.
“Hừ, Thái hậu cũng có mặt mũi nói những lời này sao?” Nhan
Noãn Noãn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói.
Long Cẩm Thịnh ngồi trên ghế cao, gương mặt tuấn tú căng thẳng,
đáy mắt không giấu được buồn bực: “Thái hậu vốn là người hoàng thất Tuyết quốc,
Thần Tôn giáo chủ với Đông Phương gia chắc chắn có mối quan hệ sâu xa. Nếu Thái
hậu coi Thần Tôn giáo là người nhà thì việc bà ta thiên vị mấy tên đó cũng
không có gì khó hiểu. Chỉ là bà ta cương quyết ép buộc trẫm xin lỗi Trác Dương,
ngươi nói
