trẫm làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được chứ?”
“Nguyên lai mọi chuyện là như vậy sao?” Nhan Noãn Noãn nhướn
mày, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Đều nói nữ nhi gả chồng như bát nước đổ đi, mặc dù Thái hậu
là người Tuyết quốc nhưng bà ta đã gả tới Thương Nam quốc hơn mười năm, theo lý
thuyết thì nên vì Thương Nam quốc mà suy nghĩ chứ, cớ gì lại muốn trợ giúp nhà
mẹ đẻ kìa?
Nhan Noãn Noãn khoanh hai tay trước ngực, ở trong ngự thư
phòng đi qua đi lại, hai phiến môi hồng mím chặt, vẻ đăm chiêu.
Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn Long Cẩm Thịnh nói: “Kỳ
thật việc này có thể xét theo phương diện khác: Thần Tôn giáo thực lực lớn mạnh
không gì sánh nổi, đừng nói Tuyết quốc mà ngay cả ba nước còn lại cũng phải nể
mặt Thần Tôn giáo chủ ba phần, có lẽ Thái hậu cảm thấy chúng ta không nên đắc tội
với bọn họ chăng? Nhưng là Thần Tôn giáo dù có lớn mạnh thì cũng chỉ là một môn
phái, không thể đối kháng lại với triều đình, huống chi, nếu chuyện Hoàng thượng
xin lỗi Trác Dương truyền tới tai hoàng đế các nước khác, bọn họ sẽ nghĩ như thế
nào? Chắc chắn sẽ nghĩ là Thần Tôn giáo khinh người quá đáng, lần này là Thương
Nam quốc, không chừng tiếp theo sẽ tới lượt bọn họ, con thỏ bị dồn vào đường
cùng còn biết cắn người, Thần Tôn giáo không có khả năng muốn đệ tử của mình
xung đột với tam quốc, đến lúc tam quốc bất mãn liên hợp lại đối phó thì cho dù
Thần Tôn giáo bọn họ có cường thịnh hơn nữa cũng không thể địch nổi sức mạnh
liên hợp tam quốc, sợ là đến Tuyết quốc cũng khó bảo toàn. Theo ta thấy, biện
pháp hay nhất hiện tại chính là để cho Thần Tôn giáo chủ biết chuyện Trác Dương
không phân biệt tôn ti lễ nghĩa mà ra tay với Hoàng thượng.”
Ánh mắt Long Cẩm Thịnh càng ngày càng sáng, đến cuối cùng,
khi Nhan Noãn Noãn dứt lời thì không còn kìm được vui sướng trong lòng.
“Trẫm đúng là tức đến hồ đồ rồi, cư nhiên lại không nghĩ tới
khía cạnh này, những lời này của muội quả thực là thức tỉnh người trong mộng
mà!” Long Cẩm Thịnh vui vẻ cười nói, bao nhiêu lo lắng cùng tức giận ngày hôm
qua đều biến mất cả.
“Sự kiện tuyển chọn nhân tài lần này, hoàng đế bốn nước chắc
chắn sẽ phái sử giả đến, Hoàng thượng sao không lựa chọn thời điểm sứ giả bốn
nước đến mà tổ chức yến tiệc, nhiều người như vậy, cho dù gan Trác Dương có lớn
hơn trời cũng không dám nhận lời xin lỗi của Hoàng thượng, nói không chừng
Hoàng thượng còn nhận được lời xin lỗi của hắn cũng nên!”
Đến lúc đó, nếu Trác Dương dám nhận lời xin lỗi của Long Cẩm
Thịnh thì Thần Tôn giáo trở thành mục tiêu chỉ trích là chuyện không thể nghi
ngờ, sứ giả bốn nước sẽ cảm thấy Thần Tôn giáo ỷ vào sức mạnh của mình đàn áp bốn
nước. Bọn họ lễ nhượng Thần Tôn giáo chủ, nhưng nếu đối phương dám khinh thường
thực lực bốn nước mà làm tới thì bọn họ cũng chẳng cần lễ nhượng gì nữa. Thần
Tôn giáo chủ đương nhiên cũng không phải tên ngốc!
“Muội nói có lý, trẫm lập tức cho người đưa tin này tới Thần
Tôn giáo chủ!”
Long Cẩm Thịnh đột ngột đứng dậy, thân hình cao lớn sừng sững
như núi, bạc môi khẽ nhếch lên, ngừng lại một chút mới lên tiếng hỏi: “Tiêm
Tiêm ở Vương phủ có tốt không?”
Nhan Noãn Noãn liếc hắn đầy khinh thường: “Hoàng thượng hỏi
vậy là có ý gì? Chẳng lẽ sợ ta ngược đãi nàng ta sao?” Hắn nghĩ nàng là loại
người nào chứ? Nếu lo lắng như vậy thì tại sao còn muốn nàng dẫn nàng ta về?
Nhan Noãn Noãn tuy rằng không trực tiếp nói ra, nhưng nhìn
oán khí tỏa ra quanh người nàng, Long Cẩm Thịnh đương nhiên hiểu được suy nghĩ
của nàng.
“Trẫm không phải có ý đó, trẫm chỉ sợ Trác Dương chưa từ bỏ
ý định mà tìm tới Hiền vương phủ gây rối thôi!”
“Hoàng thượng yên tâm, Lam Tiêm Tiêm ở Hiền vương phủ rất an
toàn. Nếu Hoàng thượng quan tâm tới an nguy của nàng như vậy, vì sao không chuộc
thân cho nàng? Cho dù không thể kim ốc tàng kiều nhưng tin chắc cũng tốt hơn hiện
tại rất nhiều!” Nàng thật sự không hiểu, Lam Tiêm Tiêm vì mưu sinh mới lưu lạc
phong trần, nhưng nếu có cơ hội rời đi, nàng tin chắc không ai có thể bỏ qua,
chẳng lẽ Long Cẩm Thịnh thấy thân phận mình tôn quí nên khinh thường một nữ tử
thanh lâu sao?
Nhan Noãn Noãn vừa nghĩ vừa nghiêng đầu liếc Long Cẩm Thịnh,
ánh mắt mang theo ba phần nghi hoặc.
Long Cẩm Thịnh hít sâu một hơi, ánh mắt tinh lượng phút chốc
tràn ngập chua xót: “Năm Tiêm Tiêm mười sáu tuổi, gia đạo sa sút bị người ta
bán vào Nguyệt các, bản thân nàng là một cô nương trong sạch nên hoa nương cũng
không ép buộc gì, chấp nhận cho nàng bán nghệ không bán thân. Sắc đẹp của nàng,
tài năng của nàng, sự thanh nhã cũng như lạnh lùng của nàng hấp dẫn khách nhân,
trẫm cùng nàng nói hàn huyên tâm sự được một thời gian thì nàng cũng lờ mờ đoán
ra thân phận của trẫm, cũng biết trẫm ở trong cung gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Quen biết nàng được một năm, trẫm vì nàng mà mua một căn nhà ở ngoại ô, cũng ngỏ
ý muốn chuộc thân cho nàng nhưng nàng cự tuyệt. Nàng nói, ở đình viện vắng vẻ
chờ ta biết đến bao giờ, không bằng hãy để nàng ở lại Nguyệt các, vì ta mà làm
chút chuyện, giảm bớt nguy hiểm…
