
ch.
Long Cẩm Thịnh trừng mắt, hết nhìn Long Trác Việt lại quay
sang nhìn Nhan Noãn Noãn, ánh mắt đánh giá: “Nha?!”, hắn gật đầu một cái, thanh
âm kéo dài khiến người khác nghe thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị.
Nhan Noãn Noãn tà tà liếc Long Cẩm Thịnh một cái rồi lại
quay sang nhìn Hào Phóng nói: “Hào Phóng, ngươi cố ý nói như vậy có phải là đã
nghe được chuyện gì chúng ta không biết?”
“Kỳ thực thì trong Từ Ninh cung còn có người thần bí khác,
ta không biết người kia là ai nhưng ta cảm giác được Thái hậu rất kính sợ, thậm
chí rất sợ hắn, thời điểm Thái hậu trách mắng Hoàng thượng, trong đầu có nghĩ tới
chuyện diệt trừ Thương Nam quốc, không, nói đúng hơn là muốn diệt trừ bốn nước
để lập nên một thời đại mới chỉ có một quốc gia, mà ở đó, bà ta vẫn là Hoàng
Thái hậu cao cao tại thượng!”
Lời nói của Hào Phóng giống như sấm sét giữa trời quang.
Long Cẩm Thịnh kích động, từ nhuyễn tháp đứng bật dậy, đôi mắt mở lớn hết sức
có thể nhìn về phía Hào Phóng. Thái hậu muốn thống nhất thiên hạ, làm Hoàng
Thái hậu tối cao thì hắn có thể lý giải được nhưng điều hắn không thể lý giải
được là, vì sao bà ta muốn diệt trừ Thương Nam quốc? Tuy rằng nơi đây không phải
quê nhà của bà ta nhưng lấy chồng theo chồng, nơi này dù sao cũng là đất nước của
bà ta. Bà ta cư nhiên muốn hủy diệt Thương Nam quốc?
“Diệt trừ bốn nước?” Nhan Noãn Noãn đưa một tay chống một
bên má, có chút đăm chiêu, mắt hạnh nhíu lại: “Nếu nói như thế thì người cùng
Thái hậu hợp tác không phải là hoàng đế ba nước còn lại?” Nếu là Hoàng đế của một
trong ba nước kia thì không thể nào có chuyện diệt bốn nước được, nhiều nhất là
hủy diệt ba nước mà thôi!
“Lão yêu bà địa vị cao cao tại thượng, người có thể khiến bà
ta sợ hãi…” Long Trác Việt sau khi nghe Nhan Noãn Noãn nói xong, chậm rãi phân
tích, trong đầu xuất hiện vô số nhân vật có thực lực trên đại lục Lạc Thiên, rất
lâu sau đó, hắn đột ngột trừng mắt nói: “Kẻ ẩn nấp trong Từ Ninh cung chắc chắn
là Thần Tôn giáo chủ – Phượng Kiêu!”
“Tên kia lại dám trà trộn vào hoàng cung Thương Nam quốc ta?
Thật đáng giận!” Long Cẩm Thịnh dùng sức đập xuống mặt bàn, cả giận nói.
Hắn chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của Long Trác Việt, tuy
tuổi tác Phượng Kiêu không hơn Thái hậu là bao nhưng nội lực đã đạt tới mức cao
nhất của cấp chín, ở đại lục Lạc Thiên cũng có thể coi là một truyền kì. Tuy rằng
truyền kỳ này so với Long Trác Việt thì có vẻ yếu thế hơn một chút nhưng mỗi
người đều biết thực lực của Phượng Kiêu, khắp đại lục Lạc Thiên này không ai
dám đắc tội với Thần Tôn giáo.
Việt cung của Long Trác Việt sớm đã tra ra, Thần Tôn giáo chỉ
có vỏ bọc bên ngoài chính nghĩa, còn lại bên trong vô cùng thối nát, nói Phượng
Kiêu kia có dã tâm thống nhất thiên hạ cũng không kỳ quái chút nào. Huống chi gần
đây còn có tin tức hắn lên Linh đảo, cùng Linh đảo đảo chủ có mối quan hệ khá
thân thiết, thậm chí còn được Linh đảo đảo chủ tặng cho một con Kim hà trư.
Long Cẩm Thịnh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kinh hô thành
tiếng: “Nếu Phượng Kiêu cùng Linh đảo liên thủ thì nguy rồi, Hào Phóng, ngươi
có thể đọc được trong suy nghĩ của Thái hậu xem bà ta muốn dùng cách gì để tiêu
diệt bốn nước không?”
Hào Phóng nhíu mày, vẻ ngẫm nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói: “Thời
gian quá ngắn nên không thể nghe được, nhưng các ngươi có thể yên tâm, Linh đảo
tuyệt đối sẽ không liên thủ cùng người Thần Tôn giáo!”
Hào Phóng tự tin, ngữ khí khẳng định vô cùng chắc nịch khiến
Nhan Noãn Noãn không khỏi nghi hoặc.
“Vì sao ngươi có thể khẳng định như vậy?”
Linh đảo vốn là một nơi rất thần bí, không một tổ chức nào ở
đại lục Lạc Thiên có thể so sánh được, chỉ tính việc ngay cả Thần Tôn giáo chủ
cũng vì món quà Linh đảo chủ tặng mà đắc ý không thôi là có thể thấy được sức ảnh
hưởng của Linh đảo.
Không có người biết rõ chuyện của Linh đảo cũng không có
nghĩa nó là tà phái, tuy Linh đảo ở một nơi biệt lập nhưng mỗi khắc trôi qua đều
có liên hệ với đại lục Lạc Thiên, nếu nói người trên Linh đảo không tranh với đời
thì cũng không hề có bằng chứng gì thuyết phục cả.
“Ta…” Hào Phóng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng cuối
cùng cũng không nói nên lời. Hắn cúi đầu, gãi gãi đầu, nở nụ cười ngốc nghếch
ngẩng đầu lên nói: “Ta chỉ là cảm thấy như vậy thôi!”
Hào Phóng nói như vậy, Nhan Noãn Noãn cũng chẳng có lí do để
mà tiếp tục truy vấn nữa. Nhưng cũng không khỏi nghi ngờ, trong lòng thầm suy
đoán, chẳng lẽ Hào Phóng cùng linh đảo có mối quan hệ mật thiết? Nhưng đoán là
đoán vậy thôi, nàng cũng không có chứng cớ xác thực.
Long Cẩm Thịnh nhíu mày, trên trán hiện rõ ba đường hắc tuyến,
ánh mắt ngập tràn lo âu. Không chỉ có hắn, Long Trác Việt cũng không khá hơn
chút nào.
“Nếu đã xác định được mục tiêu thì ta sẽ để Việt cung âm thầm
chú ý tới hành động của Thần Tôn giáo.”
“Ân!” Long Cẩm Thịnh gật đầu: “Có thể để Hào Phóng ở lại
trong cung không? Như vậy mới có thể dễ dàng khám phá ra quỉ kế của Thái hậu!”
“Không thành vấn đề!” Nhan Noãn Noãn sảng khoái đáp ứng.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên những ti